Chỉ Là Trùng Hợp Thôi FULL

Chương 7



11.

"Chao ôi ~~~~" Tô Hòa xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.

"Hai người yêu đương khá lãng mạn đấy chứ, nhưng tại sao lại chia tay?"

Nói tới chuyện này, tôi thở dài:

"Chỉ là.... yêu chơi chơi mà thôi...."

"Hả? Cháu không tin." Tô Hòa thật sự cạn lời với lý do thoái thác của tôi.

Cô bạn thân của tôi, chưa thấy người đã thấy tiếng, cuối cùng cũng tới.

"Du Du, còn ổn không vậy hả?"

Tôi gật gật đầu: "Vẫn khỏe lắm."

"Bé con đâu?" Cô nàng hỏi.

"Y tá bế tới phòng sơ sinh để kiểm tra sức khỏe rồi, à đúng rồi, là một cô công chúa nhỏ đó."

"Uầy, xịn thế, nhưng mà trông mày không vui lắm, sao đấy?"

Tôi bày ra vẻ mặt khổ sở:

"Hi Hi, tao gặp anh ấy rồi."

Vẻ mặt Hạ Hi khiếp sợ:

"Anh ấy? Không phải đang ở thành phố A à?"

"Đúng đó đúng đó, tôi cũng không biết nữa, tóm lại là..." Tôi đang suy nghĩ cách giải quyết thì Hạ Hi kéo lấy tay của tôi.

"Hay là chuyển viện đi!"

Ý kiến hay đấy, tôi đang tính gật đầu thì một giọng nam đã cắt ngang:

"Không cần phải làm thế đâu."

Ôi, vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.

Y tá bế đứa nhỏ vào,

"Bố của đứa bé đâu? Tôi sẽ dạy anh cách bế bé."

"Dạ? Hay là chị y tá, chị...." Hạ Hi đang tính nói thì tôi vội vàng kéo tay cô ấy lại, điêng cuồng nháy mắt.

"Tô Hòa! Tô Hòa!"

Hạ Hi cũng phản ứng lại, kéo Tô Hòa về phía trước.

"À.... vậy chồng của cô ấy, mau lên."

Một bên rối ren, Đường Lãng đi tới bên cạnh tôi, hơi thở anh hơi nặng nề, dường như có chút tức giận:

"Lâm Du, sức khỏe của đứa bé rất tốt, em không cần chuyển viện đâu."

Anh trầm mặc nhìn tôi chăm chú một lát, khi ánh mắt vô tình chạm nhau thì tôi vội vàng cúi đầu né tránh.

"Tôi sẽ không tới đây nữa." Nói xong, anh quay người rời đi mà không thèm nghe tôi trả lời.

"Ừm."

Cái quái gì thế, trước đây nói tôi là đứa chạy trốn nhanh, thế mà bây giờ anh cũng có khác đâu.

Sau khi y tá rời đi, Hạ Hi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai tôi:

"Cục cưng à, đây là cháu của mày à?"

Tôi gật đầu.

"Ồ ~~~" Cô nàng chỉ vào Tô Hòa.

"Này? Cháu trai? Mau đi mua kẹo sữa Vượng Tử về đây."

"Hả?" Tô Hòa sửng sốt.

"Ô kìa, đi đi, cô của cháu thích ăn lắm đấy. Hơn nữa hai cô đây còn có chuyện riêng cần nói."

Ánh mắt Tô Hòa quét qua hai người chúng tôi, sau đó thản nhiên nói:

"Thôi được rồi."

12.
Tôi nhìn người đang đứng trước mặt, vốn mang khuôn mặt lành lặn ra ngoài mà giờ trên mặt lại thêm mấy vết thương, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu.

"Tô Hòa? Đi mua kẹo sữa thôi mà, bị Vượng Tử đá.nh à?"

Tô Hòa sờ sờ vết xước trên má phải, xuýt xoa:

"Đúng vậy ạ, cháu bị Vượng Tử đánh. Ờm... thật ra không phải, là cháu không cẩn thận nên vô tình va vào tường thôi."

Tôi và Hạ Hạ cùng giơ ngón tay cái lên:

"Đỉnh đấy!"

Tôi nhận lấy kẹo: "Hửm? Sao lại có mỗi một cái thế? Không phải là một túi à?"

Mặt Tô Hòa không đỏ, tim không đập nhanh: "À, là cháu bóc ra ăn đấy, nên chỉ còn lại một cái thôi."

Tôi: "...."

Sau đó, tôi thật sự không gặp lại Đường Lãng nữa, Tô Hòa cũng về đi học rồi, cơ mà tôi tính mua máy chơi game cho thằng bé mà nó lại từ chối.

Dù rằng hơi kỳ lạ, nhưng tiết kiệm được một khoản thì cũng không còn kỳ quái chỗ nào nữa cả!