Hạ Hi đi cùng tôi về nhà, tôi cũng đã tìm một bảo mẫu để chăm lo cho tôi và đứa bé.
Thế nhưng mà.... ai đó có thể nói cho tôi biết tại sao người này lại đứng trước cửa nhà tôi được không?!!
"Cho nên.... anh là hàng xóm mới của tôi?"
"Đúng vậy, không ngờ tới đúng không? Tôi cũng không biết cô Lâm sống ở đây đó." Đường Lãng cười, trả lời tôi.
Nói thì nói thế, nhưng mà như này chẳng phải rất kỳ lạ sao!
"Chẳng lẽ cô Lâm nghĩ tôi cố tình chuyển tới đây vì cô sao?"
Tôi lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không phải!"
"Ồ ~ Vậy thì tốt rồi."
Hình như cái từ 'ồ' của anh còn có ý nghĩa sâu xa nào đó thì phải.
"À đúng rồi, chồng của cô Lâm đâu?"
"Anh ấy đi công tác rồi."
"Ồ ~"
Anh đừng có 'ồ' nữa có được không?
"Cô Lâm....."
"Đường Lãng! Sao mà anh hỏi nhiều thế!"
Tôi lên tiếng ngắt lời anh.
"Tôi muốn nói.... về đứa bé...."
"Đứa bé làm sao?" (°o°;)
"Em có thể hỏi tôi về những chuyện liên quan đến sức khỏe bất cứ lúc nào."
"Không cần."
"Ồ ~ Tư vấn mấy vấn đề này không tính phí đâu."
Tôi hít sâu một hơi, anh bạn à, anh thật sự rất biết cách bắt chẹt tôi đấy.
"Cảm ơn bác sĩ Đường."
Phản ứng của tôi có vẻ đúng như anh mong đợi, anh nhướng mày mỉm cười:
"Không cần khách sáo, chúng ta là hàng xóm cả mà."
Ồ ~ Sao tôi cứ cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy nhỉ?
13.
Đường Lãng nói đúng, thật sự anh rất có ích.
Tôi lo lắng đứng trước cửa nhà Đường Lãng, mấy hôm trước chị Nguyệt đã xin nghỉ phép, không biết tại sao con gái Xảo Xảo của tôi lại cứ nô.n sữa.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi quyết định đi tìm Đường Lãng, nhờ anh giúp đỡ.
"Đường Lãng! Anh có nhà không?"
Anh vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi thì anh nhíu mày lại:
"Sao thế? Em bình tĩnh lại đã."
Giọng nói của anh đã mang lại cho tôi cảm giác rất an toàn, tôi túm lấy ống tay áo của anh, hơi nghẹn ngào:
"Xảo Xảo... con bé nô.n.... tôi không biết...."
Đường Lãng vỗ vô vai tôi để trấn an:
"Không sao đâu, để tôi thử xem xem."
Đường Lãng bế Xảo Xảo, nhẹ nhàng vỗ lưng cho con bé:
"Không sao đâu, có lẽ là do nay uống hơi nhiều sữa quá nên mới nô.n ra thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy, nhìn Đường Lãng mặc quần áo ở nhà rồi ôm con, tôi thầm thở dài trong lòng.
Khung cảnh rất hài hòa, không hổ là bố con ruột.
Cho tới khi Xảo Xảo ngủ say, Đường Lãng mới cúi người nhẹ nhàng đặt con bé vào nôi, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Xảo Xảo, mỉm cười dịu dàng.
Sau đó anh quay người lại, ra hiệu cho tôi ra ngoài cùng anh ấy, tôi gật gật đầu.
Chúng tôi ngồi trên sô pha, không ai nói với ai câu nào, tôi xấu hổ xoa xoa tay, định lên tiếng cảm ơn anh.
"Hôm nay, thật sự cảm ơn...."
"Chúng ta nói chuyện...."
Cả hai đều cùng nhau lên tiếng.
Giờ phút này tôi mới nhìn anh, còn anh cũng đang nhìn thẳng vào tôi, lòng tôi chợt trùng xuống, nuốt nước miếng rồi nói:
"Anh nói đi."
"Tại sao em lại rời đi mà không nói lời nào?" Anh hỏi.
Sao mà vừa mở miệng đã hỏi ngay câu chí mạng vậy chứ, tôi cắn cắn môi, nhỏ giọng nói:
"Đâu phải là không nói lời nào, tôi có gửi tin nhắn mà."
"À." Anh cười lạnh một tiếng, "Nếu em đang nhắc tới cái tin nhắn chia tay kia thì tôi không chấp nhận."
Tôi ngẩng đầu lên, nghi ngờ: "Vì sao chứ?"
"Tôi đồng ý chưa? Em có từng hỏi tôi chưa? Tôi đã trả lời chưa?"
Anh hỏi ba câu liên tục đánh thẳng vào tâm lý khiến tôi không chống đỡ nổi.
Đường Lãng tiếp tục gia tăng hỏa lực: "Mà em còn bl.ock tôi luôn lúc đấy, tôi muốn trả lời em cũng đâu có được!"
Anh nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cúi thấp đầu như phạ.m nhân đang bị thẩ.m vấ.n.
Chuyện đó đúng là tôi.... Khoan đã, sao lại là lỗi của tôi hết chứ, rõ ràng là:
"Rõ ràng là anh nói với người phụ nữ kia rằng chỉ yêu chơi chơi với tôi mà thôi, tên tồi này!"
Anh sửng sốt: "Em nghe ở đâu ra?"
Tôi khoanh tay trước ngực: "Chính tai nghe thấy."
Rồi chỉ chỉ tay vào mắt mình: "Tận mắt nhìn thấy."
Để tôi chống mắt lên coi anh nói gì nữa.
Ai ngờ anh không xấu hổ, mà trông như đang tức đến mức bật cười.
Anh thở dài:
"Lâm Du, đó là chị tôi."
"Đậu! Anh bảo đó là chị anh á, tôi không ngờ Đường Lãng anh mà cũng được người ta ba.o nuôi đấy!"
Vì sao tôi nói vậy á? Phải biết rằng cô ấy là một người phụ nữ giàu có, một phú bà chính hiệu lái chiếc Lam.borghini, mà phải thừa nhận rằng nhan sắc của cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
Anh tìm được chị gái phú bà này ở đâu thế? Hay là tôi cũng....
"Là chị ruột của tôi."
Hả? Gì? Gì cơ?
Tôi như đang lơ lửng ở chính tầng mây vậy.
Chẳng lẽ thật sự là hiểu nhầm sao? Nhưng mà anh đã nói rằng chỉ chơi cho vui mà thôi.
Như thể anh đã đoán được tôi đang nghĩ gì, lúc này lại bình tĩnh giải thích:
"Về phần 'yêu chơi', thì chỉ là để hùa theo chị của anh mà thôi."
"Không tin."
"....."
Anh nghẹn họng, đành phải ho nhẹ một tiếng:
"Chị ơi, cho anh một cơ hội để giải thích đi mà."
Tên chóa này lại muốn d/ụ dỗ tôi rồi.
"Nói đi." Mà tôi thì lại bị anh d.ụ d.ỗ một cách vô cùng triệt để.
"Thật ra nhà anh cũng gọi là có chút ti/ền."
Tôi gật đầu, cũng đã nhìn ra điều này từ lâu rồi.
"Chị của anh hay xem phim truyền hình, chị ấy cho rằng tiề/n chính là tiêu chuẩn để thử thách tình yêu, cho nên nếu anh thừa nhận, chắc chắn chị ấy sẽ mang tiề/n tới để thử em."
Khoan đã! Tôi giơ tay lên để ngắt lời.
"Chị anh tính làm gì? Chẳng có lẽ?" Tôi nghĩ đến các bộ phim thần tượng, bắt chước bộ dáng của những bà mẹ chồng độ/c ác trên TV, cầm lấy lá bài trên bàn giả làm thẻ ngân hàng, đưa cho Đường Lãng.
"Cầm lấy một triệu này rồi rời khỏi em trai tôi ngay."
Đường Lãng nhận lấy lá bài rồi gật đầu.
"Cho nên anh cảm thấy em sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra này á?"
Anh lại gật đầu.
Hả? Tôi trừng mắt nhìn anh.
"Đừng nhìn anh, Lâm Du." Trông anh hơi tủi thân, "Thật ra lúc ấy em cũng có thích anh lắm đâu, dù có nhưng mà không nhiều tới vậy, nên nhất định em sẽ chọn tiề/n!"
Tôi nghẹn lời, cố gắng biện hộ: "Đâu có đâu! Chắc chắn em sẽ chọn anh mà.... Chị anh tính đưa bao nhiêu?"
"Ba triệu!"
Ồ, đúng thật, có lẽ khi đó tôi sẽ không qua nổi thử thách này đâu.
Thấy tôi không nói lời nào, Đường Lãng cũng hiểu, vừa rồi anh còn ôm chút hy vọng, nhưng bây giờ đành phải chấp nhận sự thật rằng mình không là gì so với tiề/n cả.
Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói một cách vô cảm:
"Cho nên Lâm Du, chẳng những em coi tôi không bằng ba triệu đó, mà còn chia tay với tôi!"
Tôi như bị mất đà, không dám nhìn vào anh, cúi đầu nhỏ giọng than thở:
"Không hề.... Chỉ là hiểu nhầm thôi."
"Đúng, hiểu nhầm." Anh cười tự giễu, đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Không cần suy nghĩ, tôi cũng đứng dậy đi theo anh, nhưng không nói lời nào để giữ anh lại.
Anh mở cửa, Tô Hòa và chiếc vali đã đứng ở ngoài từ khi nào không biết.