01.
Chuyện là hôm đó, cả đám tụ tập lại để chúc mừng đứa bạn thân cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân, tôi có gọi một cốc Long Island Iced Tea (tên một loại Cocktail – được pha chế từ 5 loại r.ượu).
R.ượu giả hại người không hề nhẹ. Uống được nửa cốc, người không gục xuống, nhưng phát đ.iên lên luôn rồi.
Không chỉ kêu trời kêu đất, gào khóc hỏi tại sao tôi không có người yêu, mà còn đặt cược với đứa bạn thân rằng tối nay kiểu gì tôi cũng tìm được người yêu cho mà xem.
Kết quả là, tôi đã gây ra một hành vi đáng xấu hổ, kể cả có bị đóng đinh vào cột gỗ cũng là xứng đáng.
Lao ra đường, tôi nhìn bốn xung quanh, quét mắt qua tất cả những chàng thanh niên đang đứng một mình. Cuối cùng cũng tìm được anh chàng đẹp trai nhất, tôi khoái chí xông lại gần.
Anh chàng đẹp trai nhất đó, là một CSGT đang làm nhiệm vụ.
Chân dài eo thon, cao phải hơn 1m8, toàn thân toát ra một khí chất rất giỏi giang.
Anh đang đứng trao đổi trước một chiếc ô tô, nghiêm nghị cầm giấy phạt trên tay.
Kết quả là, đột nhiên có một cô gái xông tới trước mặt anh, tủi thân mà chăm chú nhìn anh. Đôi mắt ngấn lệ, trông hết sức đáng thương.
Nét mặt anh cảnh sát vô cùng ôn hòa, đang định hỏi tôi xem có gặp phải khó khăn gì không.
Giây tiếp theo, tôi bỗng nói một cách yếu ớt: “Xin chào, anh có thể làm bạn trai của em không?”
Tài xế đang bị ghi giấy phạt, và cả mấy đứa bạn của tôi, đều há hốc mồm.
Anh chàng trợn to mắt, vốn dĩ đã chuẩn bị xong sự quan tâm đối với quần chúng, nhưng cũng đành câm nín lại.
“Cái này... không ổn lắm đâu?”
Đôi mắt tôi bỗng chốc rưng rưng, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã, ấm ức trách móc anh chàng.
“Sao lại không ổn? Có phải tại em không xinh, không dễ thương? Rõ ràng là em trắng trẻo, chân dài, thân hình bốc lửa, lại còn là size 36C. Tại sao lại chẳng có ai yêu huhuhu...”
Ừm nửa câu sau tôi thốt ra quá nhanh, đứa bạn kể lại rằng nó thật sự không kịp ngăn tôi lại.
“Cảnh sát là để phục vụ quần chúng nhân dân. Bây giờ nhân dân khó khăn vô cùng, không thể giúp được à?”
“Hôm nay, anh nhất định phải đồng ý. Nếu không đồng ý, em sẽ... sẽ c.ưỡng đ.oạt dân lành đấy!”
Tôi ngạo mạn chống tay vào hông, bướng bỉnh nhìn đối phương
Anh chàng dở khóc dở cười: “H.ành h.ung cảnh sát là phạm pháp đấy, đừng bốc đồng.”
Không tìm được người yêu, bị từ chối... Tôi càng nghĩ càng thấy ấm ức, trên mặt giàn giụa nước mắt. Tôi vồ qua, cả người ôm chặt lấy anh chàng, nhất quyết không chịu buông tay ra.
Chà chà, bờ vai rộng, cơ ngực chắc nịch, hương nam tính vô cùng sảng khoái. Đây là thứ không cần trả tiền cũng có thể chạm vào sao?
Tôi ôm ôm ấp ấp, ghì chặt lấy người ta, làm đủ trò g.iày v.ò.
Giờ phút này, tôi đã rơi vào trạng thái mê mẩn, mặc kệ trời đất, mặc kệ đám bạn sắp phá ra cười, mặc kệ người qua đường đang trố mắt nhìn.
Đừng bao giờ đánh giá thấp những hành vi lang sói mà một người say rượu có thể làm ra.
Anh chàng đỏ bừng mặt, muốn kéo con bạch tuộc đang bám chặt là tôi ra khỏi người anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chàng có cố kéo được vài lần, nhưng chỉ như châu chấu đá xe.
Cuối cùng, anh đành cầu xin sự giúp đỡ từ đám bạn của tôi.
Mấy đứa bạn tôi đã cười đến mức khó thở, đứng ôm bụng một lúc lâu rồi mới đến giúp.
Với sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng áp chế được trạng thái bùng nổ của tôi.
Dù bị lôi ra, tôi vẫn không hề an phận. Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi lại vồ tới, lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng đến cuối vẫn bị lôi ra một cách vô tình.
Tôi còn nức nở vươn tay ra: “Đừng chia cắt hai chúng tôi, chúng tôi yêu nhau thật lòng mà!”
Cảnh tượng rối tung rối mù, tràn ngập tiếng cười của những người đứng xem.
Anh chàng cảnh sát mặt đỏ bừng, cảnh phục xộc xệch, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người nào mà không biết có lẽ còn tưởng anh vừa trải qua một trận quyết đấu sinh tử.
Và những điều này, đều là tôi cảm nhận được qua sự miêu tả sống động của đứa bạn thân.
Huhu, tuy không còn ấn tượng gì với người ta, nhưng cũng có thể đội 7749 cái quần lên đầu rồi.
02.
Ngày hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã chạm phải vẻ mặt cười cười của đứa bạn thân Hoàng Thiến Thiến.
Đứa bạn đang cười hì hì, nụ cười của nó khiến tôi mù mờ.
“Bà còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua không?”
Tôi vò đầu: “Không nhớ gì cả, tối hôm qua tôi uống nhiều lắm à? Sao lại chẳng nhớ nổi những chuyện sau đó nữa?”
Thiến Thiến bật ra tiếng cười há há há đinh tai nhức óc, sau đó mô tả một cách sống động lại những gì tôi đã làm, đồng thời đưa ra đoạn video “bằng chứng phạm tội”.
Xem xong video, cả người tôi như ch.ết lặng. Đây mà là điều mà con người có thể làm ra à?
Trong video, một thiếu nữ uống quá chén đã lao vào lòng một CSGT... Mức độ kịch liệt này khiến đầu óc tôi choáng váng.
Nếu không phải vì khuôn mặt của thiếu nữ đó rõ mồn một khiến tôi không thể phản bác lại được, thì kiểu gì tôi cũng sẽ gào lên mắng Hoàng Thiến Thiến không có lương tâm.
“Thật không ngờ nha, nếu không phải vì uống quá nhiều, bọn tôi thật sự không hề biết rằng hóa ra bà lại dũng mãnh đến mức đó luôn đấy.”
Thiến Thiến lại bla bla ra một loạt các tính từ để diễn tả sự sốc cực mạnh sau chuyện tối hôm qua.
Thiến Thiến còn vô cùng hớn hớ dí màn hình điện thoại vào sát mặt tôi, để tôi nhìn rõ từng chi tiết trong video.
Cái gì mà anh chàng đó thực sự rất đẹp trai, cái gì mà tôi đã chùi hết nước mắt nước mũi lên cảnh phục của người ta rồi...
???
Vậy là trong lúc ôm bụng cười đến tắt thở, đám bạn vẫn còn tâm trí giơ điện thoại ra quay lại video? Là để ghi lại lịch sử đen tối của tôi rồi sau đó tua đi tua lại thế này?
Tôi cố gắng vắt não nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào tối qua. Nhưng ký ức chỉ dừng lại ở cảnh tôi uống cốc Long Island Iced Tea đó vào...
Không, không, nghĩ kĩ lại, hình như vẫn còn một số cảnh tượng vụn vặt lướt qua.
Hình như sau khi uống say, có lúc tôi khàn giọng gào lên lời bài hát “Một người cô đơn, hai người lầm lỡ”.
Có lúc, tôi ôm đứa bạn thân, chân thành cầu chúc cho đứa bạn thân được hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Sau đó gục lên vai đứa bạn thân, nước mắt lã chã, gào lên tại sao bản thân vẫn chưa có người yêu.
Đứa bạn thân cũng xúc động, nói rằng nhất định sẽ giới thiệu cho tôi làm quen một người đàn ông có phẩm chất cao.
Tôi ậm ừ nói: “Không được. Tôi phải dựa vào thực lực của chính mình để tìm người yêu. Nếu bà không tin, tối nay tôi sẽ tìm luôn được một người cho bà xem.”
Đó là lý do tại sao sau đó lại có cảnh tượng “khiếm nhã” với anh chàng CSGT ngay trên đường phố.
Muốn khóc quá cả nhà ơi.
“Này, bà có biết không, sau đó càng thêm nhiều người tới xem trò vui, bọn tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ. Thế mà bà lại không nhớ tí gì, may quá nha.”
Ừm, lần này tôi thật sự vô cùng xấu hổ và mất mát, đúng là xui xẻo nhất quả đất rồi.
“Nhưng mà...” – Thiến Thiến bỗng quay ngắt lời thế này, khiến tôi cảm thấy sự việc trở nên không ổn lắm.
“Tối qua vì bà mà xảy ra một vụ tai nạn giao thông, bà phải chịu trách nhiệm.”
Đáy lòng tôi còn chưa kịp hồi phục thì lại bị một cú sốc lớn nữa ập đến, khiến tim tôi gần như ngừng đập ngay tại chỗ.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén sự bàng hoàng của mình, bắt Thiến Thiến nói cặn kẽ lại xem tối qua rốt cuộc còn xảy ra những chuyện bi thảm nào nữa.
Kết quả là chuyện tiếp theo còn ảo ma hơn nữa.
Tối qua, anh chàng CSGT mà tôi đã lao vào lòng, lúc đó vừa giải quyết xong một vụ vi phạm quy định giao thông, tài xế còn chưa kịp lái xe rời đi, đã gặp phải một cô gái cầu xin anh chàng CSGT làm người yêu – người đó cũng chính là tôi.
Thấy tôi hùng hổ lao vào anh chàng CSGT, người tài xế đó vô cùng sửng sốt, càng xem càng thấy vui vui, cũng chẳng thèm lái xe rời đi nữa, thò người qua cửa xe hóng chuyện.
Càng về sau, càng có nhiều người đến xem trò vui, cũng có một số tài xế cũng dừng xe lại để xem.
Quả nhiên, hóng drama là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc hóng drama.
Kết quả là có một người tài xế vì quá mê mẩn hóng chuyện mà không chú ý đến khoảng cách, vô tình đâm vào đuôi chiếc xe ở ngay phía trước.
Vãi thật, lại là một vụ tai nạn giao thông khác diễn ra ngay tại chỗ này.
Nghe Hoàng Thiến Thiến kể, sau khi đám chúng tôi rời đi, anh chàng CSGT đó liền đi giải quyết vụ va chạm trầy xước xe đó rồi. Hai tài xế đó cãi nhau rất dữ dội, không ai phục ai, càng cãi càng hăng.
“Tuy không có thương vong, nhưng tối hôm qua bà đã vô lễ với người ta lâu như vậy, đang yên đang lành lại làm người ta gánh thêm nhiều việc hơn... Vẫn nên đi xin lỗi thì hơn.”
Tôi trầm tư một lúc, cảm thấy những gì đứa bạn nói rất có lý, cũng thấy lung lay chứ, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt.
Tìm đến tận nơi để xin lỗi? Chả lẽ tôi không cần thể diện nữa à?
“Đừng thế chứ Khương Tranh Tranh. Người ta để mặc cho bà g.iày v.ò một hồi lâu như vậy, cũng không bắt bà lại vì tội h.ành h.ung cảnh sát. Ít ra bà cũng phải thể hiện cái gì đó chứ, đúng không?”
Thiến Thiến mặt mày hớn hở: “Hơn nữa, anh chàng đó thật sự rất rất manly, hay là bà xông lên đi, có khi tháng sau lại là bọn tôi mở tiệc chúc mừng cho bà ấy chứ!”
Thôi, tha cho tôi đi, cứ để tôi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này đi...
“Tôi xin phép được từ chối... À mà là ai quay lại video này hả, mau xóa ngay đi!”
Điều tôi đang nghĩ đến là video lịch sử đen tối này. Dù sao tôi cũng không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ có xấu hổ hay nhục nhã đến mức nào, tôi cũng có thể xua tay giả vờ như không có gì cả.
Nhưng chuyện lại tự tìm đến tôi rồi.