Chỉ Mềm Lòng Với Em FULL

Chương 2



Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nữ lịch sự: “Xin hỏi, có phải là Khương Tranh Tranh không?”

“Đúng rồi ạ, chị là?”

“Xin chào, chúng tôi thuộc đội CSGT của thành phố. Ở đây có xảy ra một sự cố giao thông có liên quan đến cô. Có lẽ cần cô đến để bàn bạc thương lượng với chủ xe...”

Tôi không biết mình đã nghe hết cuộc gọi này với tâm trạng gì, chỉ cảm thấy cả thế giới như sắp sụp đổ.

Tôi chưa bao giờ thấy có một chuyện nào như thế này, đúng là quá ảo ma Canada!

03.

Tóm lại, tôi vẫn phải phụng phịu bước ra cửa, chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đòn nhận tội.

Tôi cũng không trang điểm, ra ngoài với khuôn mặt nhợt nhạt, sưng húp và đầu tóc rối bù.

Đội cảnh sát giao thông.

Đồng chí cảnh sát tiếp nhận yêu cầu chúng tôi ngồi một bên đợi, nói rằng cảnh sát phụ trách vụ việc này sẽ dẫn chúng tôi đi xử lý.

Thiến Thiến đang ngồi bên cạnh, hai mắt bỗng sáng rực lên: “Có phải là cảnh sát ở hiện trường ngày hôm qua không?”

Nữ cảnh sát sững sờ vài giây, sau đó cười rất tươi: “ Đúng vậy. Nhưng lần này không thể làm thế tiếp nữa đâu, nếu không sẽ là tội h.ành h.ung cảnh sát thật đấy.”

???

Từ từ đã, nghĩa là tất cả mọi người đều đã biết chuyện này rồi?

Một lúc sau vẫn không có ai đến, tôi chặn một đồng chí cảnh sát lại: “Xin chào, cho hỏi...”

Đồng chí cảnh sát đó trẻ tuổi, mặt mũi sáng sủa, có lẽ mới bắt đầu làm việc được một thời gian thôi.

Lời còn chưa kịp hỏi xong thì đồng chí đó đã đỏ mặt, vội nói: “Tôi có bạn gái rồi!”

Không chỉ liên tục phủ nhận, đồng chí đó còn lẳng lặng lùi lại phía sau hai bước.

Không phải... Tôi chỉ muốn hỏi xem đồng chí đó có biết khi nào cảnh sát phụ trách sẽ đến không, chứ đâu quan tâm đến việc đồng chí đó đã có bạn gái hay chưa?

Tôi há hốc mồm, cứng người lại mất vài giây mới nhận ra ý của đồng chí cảnh sát đó. Sau đó, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, tôi từ bỏ, quay lại ngồi xuống bên cạnh Thiến Thiến.

“Có vẻ như sự tích của bà đã lan khắp cả đội CSGT rồi.” – Thiến Thiến trông vô cùng khoái chí.

Thôi xong rồi, có ai cứu vớt được nổi cuộc đời này của tôi không?

Chán nản mất mấy phút, đột nhiên có một cơn gió thổi sượt qua mặt tôi. Bây giờ đang là mùa thu, trong không khí phảng phất hương thơm của hoa mộc.

Bước vào cùng lúc với hương hoa thơm là một anh chàng đẹp trai trong chiếc áo hoodie rộng rãi, có nét giống Ngô Tôn khi còn trẻ, ngũ quan chính trực.

Dáng người cao thẳng, phong thái chững chạc, chỉ đứng yên ở đó cũng toát lên khí chất ngay thẳng.

Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, quả thật là, rung động, tôi không giấu được ánh mắt đầy hàm ý sâu xa của mình.

Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy người này trông hơi quen. Sao lại thấy quen thế nhỉ? Nhưng một đứa cuồng nhan sắc như tôi, nếu có gặp qua anh ấy thì chắc chắn phải có ấn tượng chứ.

Khi anh ấy nhìn thấy tôi, bỗng chốc lại đỏ mặt.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một cảnh tượng, vẫn là khuôn mặt tuấn tú đó, nhưng được phóng đại lên gấp mấy lần, hình như chỉ còn cách tôi vài cm.

Cũng là một khuôn mặt ửng đỏ. Trong cảnh tượng đó, có lẽ hai chúng tôi sát mặt lại gần nhau, có thể nhìn thấy làn da và cả lông mi đen dài của anh ấy.

Thậm chí còn có thể nhớ lại cả được cảm giác hơi thở nóng rực phả vào mặt mình. Tươi trẻ và tràn đầy hormone nam tính.

Trên mặt anh lộ ra vẻ khó xử, khóe miệng nở nụ cười ngượng ngùng, có lúc thì hơi ngửa đầu ra sau, có lúc lại liếc tôi, trong mắt như được bao phủ bởi một tầng hơi nước đẹp đẽ.

Đột nhiên có cảm giác như nhiều tia chớp cùng giáng xuống đầu tôi.

Tôi nhớ người này là ai rồi.

Chính là anh chàng CSGT bị tôi động chân động tay sau khi uống r.ượu vào tối hôm qua.

Huhu, ngàn vạn lần xin lỗi anh.

Buồn là một chuyện, nhưng tôi chợt nhớ ra lúc này mình còn xanh xao, nhếch nhác… cứ thế đối mặt với một anh chàng đẹp trai đã từng kề trong gang tấc với tôi?

Ừm, vẫn bình thường, chỉ cảm thấy có hơi khó thở.

04.


Anh chàng đẹp trai vốn định vội vàng chạy lại, thế nhưng lúc này bước chân bỗng chậm lại, bình tĩnh tiến về phía trước: “Khương Tranh Tranh đúng không?”

“Đúng đúng~” – Thiến Thiến hào hứng giơ tay lên – “Đồng chí cảnh sát, đúng là chúng em ạ.”

Anh ho khan một tiếng, ánh mắt nghiêm lại: “Tôi là Tiêu Hà, đến để giúp các em thương lượng giải quyết sự cố giao thông tối hôm qua.”

Dáng vẻ nghiêm túc của anh thực sự là “chi lan ngọc thụ” (chỉ người ưu tú, xuất sắc), nhìn như thể chưa từng trải qua chuyện tối hôm qua.

Chỉ là ánh mắt tránh né khi nhìn tôi vẫn để lộ sự khó xử trong lòng anh. Quả nhiên...

Thấy vậy tôi lại càng tội lỗi hơn, chắc chuyện xảy ra trong buổi tối hôm qua đã để lại bóng đen rất lớn đối với sự chính trực của anh.

“Ờ, tối hôm qua...” – Tôi đang định nghiêm túc nói lời xin lỗi, bỗng bị Thiến Thiến ngắt lời.

“Em có việc phải đi ngay bây giờ. Cảnh sát Tiêu, chuyện của Tranh Tranh nhà em đành nhờ vả anh. Tối qua nó uống say quá nên mới thiếu lễ độ với anh, tự trách bản thân cho đến tận bây giờ đấy.” – Thiến Thiến nói liến thoắng.

“Trên đường đi bà đã chuẩn bị kĩ càng thư xin lỗi rồi mà, lát nữa đọc cẩn thận cho cảnh sát Tiêu nghe đi.”

Thiến Thiến nháy mắt với tôi, như thể đang cổ vũ để tôi cưa cẩm trai đẹp, sau đó co cẳng chạy mất.

Ừm Thiến Thiến lạc quan thật đấy. Tình hình thế này, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào có gan làm thật.

Tiêu Hà giải thích lý do tại sao anh ấy gọi tôi tới.

Tối qua, hai tài xế tranh cãi gay gắt trên đường, cả hai đều đổ lỗi cho đối phương lẽ ra không nên hóng drama, chẳng hiểu sao đến cuối cùng lại đồng loạt nhắc đến chủ nhân của drama đó, cũng chính là tôi.

Lúc hóng drama thì không thấy chê, đến lúc xảy ra chuyện thì lại quay ra trách drama? Chưa bao giờ thấy chuyện nào ảo ma Canada thế này.

Tới cửa phòng làm việc, còn chưa kịp đi vào thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi ở bên trong.

Tôi vốn dĩ cố lấy can đảm để ngó mặt qua, nhưng thực sự không đủ can đảm để bước hẳn vào. Tiêu Hà thấy tôi như vậy nên cũng đứng lại.

“Bây giờ mới thấy khó xử à?” – Khóe miệng anh hơi nhếch lên tỏ vẻ thích thú.

Thấy vậy, nhịp tim vốn dĩ đang hồi hộp của tôi lại càng đập nhanh hơn gấp mấy chục lần.

Người đàn ông này có biết anh ấy cười lên trông rất đẹp trai không? Khi nghiêm túc thì tràn đầy nam tính, khi cười nhẹ lại có thêm vài phần quyến luyến, đúng là sức sát thương chí mạng!

“Có chút... Thật ra em cũng không nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm qua. Tất cả đều là tại ly rượu đó, tên là cái gì Iced Tea ấy, cũng không phải rượu bình thường...” – Tôi ủ rũ phàn nàn.

“Yên tâm, không sao cả, chỉ là trầy xước nhỏ thôi, không phải vấn đề lớn. Tôi sẽ giúp em thương lượng và hòa giải.”

Huhu Tiêu Hà ơi, tối qua anh bị hành lên hành xuống, bây giờ lại ân cần lịch sự với tôi như thế này, đúng là một người cảnh sát mẫu mực của nhân dân!

Tôi nhìn Tiêu Hà với đôi mắt rưng rưng, nhìn kiểu gì cũng thấy anh vô cùng vừa mắt.

Bên trong phòng, hai người đàn ông vạm vỡ cãi nhau đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng. Đầu tiên là chỉ trích đối phương không nên mải mê hóng drama, tiếp đó là hỏi đối phương có muốn đánh nhau không.

Cứ quanh đi quẩn lại, cả hai người lại quay về vấn đề ban đầu, tập trung vào chủ đề tại sao cứ mải mê hóng drama làm gì.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy cảnh hai con chó cách nhau một cánh cổng sắt, nhe răng trợn mắt muốn cắn nhau, ngăn kiểu gì cũng không ngăn nổi chưa? Nhưng ngay khi cánh cổng sắt mở ra, cả hai lại đều cụp đuôi ngơ ngác. Quả thật là không lệch đi tí nào luôn!

Nhìn thấy tình cảnh này, tôi chỉ muốn hét lên trong màn mưa: Hai người đừng đánh nữa.

“Tại sao lại có người uống say rồi làm ra chuyện như vậy? Đây mà là chuyện mà con người có thể làm à?”

“Uống say cũng là chuyện bình thường mà. Hồi trước chú hai của tôi uống nhiều quá, còn hôn chú ba luôn cơ.”

Tôi phá lên cười: “Bọn họ cứ cãi nhau thế này đến tận bây giờ luôn?”

“Ừ, có khuyên thế nào cũng không khuyên nổi.” – Công việc không dễ dàng chút nào, Tiêu Tiêu thở dài.

Tôi còn tưởng là bản thân gặp họa lớn rồi, nhưng không ngờ vào đến đồn CSGT lại còn được nghe Tướng Thanh nữa. Một từ thôi – Tuyệt!

Thấy bọn họ lại chuẩn bị cãi lại từ đầu, tôi thu hết can đảm lao vào phòng.