Tôi còn tưởng là bản thân gặp họa lớn rồi, nhưng không ngờ vào đến đồn CSGT lại còn được nghe Tướng Thanh nữa. Một từ thôi – Tuyệt!
Thấy bọn họ lại chuẩn bị cãi lại từ đầu, tôi thu hết can đảm lao vào phòng.
“Thôi thôi thôi, tất cả là lỗi tại cháu! Cháu không nên uống cái cốc cocktail ch.ết t.iệt đó! Nếu không phải tại cháu, hai người cũng không có cơ hội để hóng drama! Hết bao nhiêu tiền, cháu đền là được chứ gì?”
Vừa buột miệng thốt ra xong câu này, tôi liền thấy hối hận ngay lập tức.
Chỉ đành cầu xin trời đất, mong rằng hai chiếc xe của hai người họ là hãng Ngũ Lăng Hồng Quang (tên một hãng xe ô tô nội địa giá cả bình dân của Trung Quốc).
05.
Hai người đàn ông to lớn bị tiếng hét của tôi làm cho khựng người lại, đồng loạt quay sang nhìn tôi. Trên mặt cả hai người đều hiện lên vẻ bọn tôi đã tìm cô khắp nơi, quay lại thì mới phát hiện cô đang lặng lẽ đứng trong ánh đèn mờ ảo.
Tôi hèn mọn cúi người, xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhớ tới lời dạy của ban nãy của Hoàng Thiến Thiến, tôi đặt tay lên ngực, thể hiện ra mình là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng mềm yếu, sắc mặt nhợt nhạt.
Cảm giác tội lỗi, bất an và đau đớn đều hiện trên khuôn mặt tôi, cố gắng hết sức để người ta cảm thấy thương hại và thông cảm cho tôi.
Bộ dạng này của tôi khiến Tiêu Hà sững người trong vài giây, nhưng may là anh không hề quên hòa giải.
Hai người đàn ông đó đúng là có hung dữ, nhưng cũng không nỡ khiển trách một cô gái xinh đẹp yếu đuối, chỉ là khuyên tôi lần sau đừng uống r.ượu bừa bãi nữa.
Tôi gật đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng hèn mọn. Ở một nơi mà họ không thể nhìn thấy, Tiêu Hà lén giơ ngón cái Like với tôi.
Cả hai chiếc xe đều có bảo hiểm giao thông bắt buộc, đơn vị bảo hiểm có thể đền bù 2000 tệ, nhưng chiếc xe phía trước là xe của hãng Audi, nói rằng 2000 tệ không đủ trả tiền sửa xe, nên nhất quyết bắt xe phía sau phải bỏ ra thêm tiền.
Xe phía sau cũng không muốn quy hết trách nhiệm lên đầu mình, cho rằng nếu không phải tại xe phía trước mải hóng drama thì đã không bị đâm vào.
Hai người lại cãi nhau, và lại cue tôi vào.
Nhưng khi nhìn thấy một cô bé nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi đang đứng thành khẩn xin lỗi trước mặt, hai người lại cảm thấy hơi ngại.
Cộng thêm cả việc Tiêu Hà ở giữa diễn vai mặt đen (chỉ nhân vật phản diện), anh nói nếu không chấp nhận hòa giải, sẽ cho bọn họ một bản nhận định trách nhiệm tai nạn, nhưng theo tình huống khách quan này, chắc chắn là không liên quan gì đến tôi cả.
Dù sao thì nếu ngồi trong WC nhưng không ị ra được, cũng đâu thể quay ra trách cái bồn cầu, đúng không?
Cuối cùng, hai người đó đều nhường nhau một bước, bày tỏ rằng sẵn sàng chấp nhận hòa giải, sẽ giải quyết sự việc này trong êm đẹp.
“Cô bé, lần sau đừng uống r.ượu bừa bãi nữa, uống say xong giở trò ai chịu trách nhiệm cho được? Cô bé nhìn xem anh CSGT bị cô bé hành ra nông nỗi nào rồi. Hai bọn tôi thì không sao, nhưng cô bé nhất định phải xin lỗi người ta đi...”
“Vâng vâng vâng...” – Tôi gật lia lịa như gà mổ thóc.
“Khụ khụ.” – Tiêu Hà đứng bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, nét mặt tỉnh bơ muốn mời hai người tài xế rời đi.
Cuối cùng hai người đàn ông to cao lực lưỡng kia cũng đi về. Tôi nắm chặt ví tiền, nghĩ lại còn thấy rùng mình, suýt chút nữa là tháng này hết sạch tiền để tiêu rồi.
Vì chưa ăn sáng nên bụng tôi sôi lên. Sắc mặt lại càng nhợt nhạt thêm, cảm giác như không đứng vững nổi nữa.
Tiêu Hà nhận thấy dáng vẻ như cây chuối nghiêng ngả trong mưa bão của tôi, vội tiến lại gần: “Em không sao chứ?”
“Không sao, vẫn trụ được. Em còn chưa đọc bản kiểm điểm.”
Tôi gắng hết sức, nhưng cả người không còn chút sức lực nào, suýt nữa trượt ngã, may là Tiêu Hà kịp thời dìu lấy cánh tay tôi.
Lực cánh tay của Tiêu Hà mạnh thật, dường như có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang liên tục truyền đến. Dù anh mặc hoodie, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được những múi cơ đồ sộ dưới lớp áo của anh.
Nghĩ đến đây, mặt tôi hơi đỏ lên, vội vàng rút tay lại: “Cảm ơn Cảnh sát Tiêu.”
06.
Lãnh đạo của Tiêu Hà cũng đã đến, bắt đầu giáo dục, phê bình hành vi không phù hợp của nhân dân.
Lải nhải một hồi, đại khái muốn nói h.ành h.ung cảnh sát là phạm pháp, may là tôi đụng đến CSGT, chứ nếu là CS hình sự thì hậu quả đúng là khôn lường.
Nhưng kể cả là với CSGT thì cũng không được có hành vi như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Hà gặp phải vụ việc như thế này, từ giờ đội CSGT cũng sẽ lấy vụ việc này để làm án lệ. Nếu còn xảy ra nữa, cứ trực tiếp vật ngã người đó về phía sau là xong.
Tôi lại gật như gà mổ thóc.
Bởi vì tôi, chuyện xấu mặt này đã được coi như án lệ để giáo dục người trong đội CSGT, đúng là từ xưa đến nay chưa từng có.
Phê bình tôi xong, lãnh đạo không quên mắng Tiêu Hà, nói rằng lần này anh mềm lòng quá rồi, lỡ như người lao vào anh lúc đó có mục đích không chính đáng, về sau anh định làm một người cảnh sát nhân dân kiểu gì được?
Lời này có hơi gay gắt. Tuy là yêu cho roi cho vọt, nhưng nhìn thấy Tiêu Hạ cúi đầu cụp mắt, trong đầu tôi đã lập tức hiện lên cảnh trai đẹp rơi nước mắt rồi.
Không lỡ nhìn trai đẹp rơi nước mắt, tôi quả quyết muốn chuyển đề tài, lôi bức thư xin lỗi đầy hổ thẹn của mình ra.
“Thưa đồng chí cảnh sát, tất cả đều là lỗi của cháu! Người bình thường đâu thể làm ra được chuyện như vậy, thế nên cháu đã cẩn thận chuẩn bị một bức thư xin lỗi.”
Lãnh đạo thấy thái độ ăn năn nhận lỗi của tôi, nói rằng tôi biết sai rồi là được, cũng không nhất thiết phải rập khuôn như thế đâu.
Nhưng tôi không đồng ý, không rập khuôn thì sao có thể bày tỏ được mức độ chân thành của lời xin lỗi? Hơn nữa đây là bức thư mà ban nãy tôi văn thơ lai láng chuẩn bị ở trên xe, không thể bỏ phí được.
Tôi ngoan ngoãn nâng bức thư xin lỗi trên tay, đọc rõ từng câu từng chữ, đọc với cả tấm lòng.
Lãnh đạo ngồi trước mặt, Tiêu Hà thì đứng bên cạnh tôi, có cảm giác như học sinh tiểu học dẫn phụ huynh theo cùng để đọc bản kiểm điểm.
“Tất cả đều là lỗi của r.ượu c.ồn, đã mê hoặc đầu óc của cháu, khống chế cơ thể của cháu, thao túng cháu làm ra hành vi không hề giống với bản thân này. Cháu đã dám hủy hoại anh CSGT, đây rõ ràng là một người cảnh sát trang nghiêm, hết lòng bảo vệ cho sự an toàn của nhân dân...”
Đọc đến đoạn này, tôi len lén nhìn về phía Tiêu Hà, phát hiện ra trên mặt anh có chút sắc hồng đáng nghi.
“Cháu rất đau đớn chứ, đau đớn vì hành vi của cháu, kể cả khi cháu không hề cố tình...”
Ngồi gần đó có một bác cảnh sát tuổi trung niên đang cầm bình giữ nhiệt trong tay, nghe đến đây thì ho sặc sụa, suýt nữa đã phun hết cả trà kỷ tử ra.
Nếu đây không phải là đội CSGT, chắc chắn lúc này đã nổi lên bao nhiêu tiếng cười khoái chí rồi.
Tôi nói đến mức Tiêu Hà đã thấy quen rồi, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bên khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt.
Trong mắt tôi đều là gương mặt của Tiêu Hà, lời thoại đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng suýt nữa đã không đọc tiếp nổi nữa. Đến gần cuối, tôi bèn ngồi sụp xuống ôm lấy mặt, giả vờ thút thít khóc.
“Được rồi đồng chí, chúng tôi đều biết cháu đau đớn đến mức nào rồi. Biết sai là tốt, lần sau đừng uống nhiều thế nữa, lỡ chẳng may gặp phải nguy hiểm...”
Lãnh đạo giáo dục tôi vài câu như một ông bố già, ánh mắt nhìn tôi dường như có ý sâu xa gì đó.
Xong việc, tôi đứng dậy, nhưng vì đột ngột quá nên hoa hết cả mắt, suýt nữa đã đâm đầu xuống đất, may là được một người kéo lại.
Ngẩng lên nhìn thì là Tiêu Hà. Phía trước tôi đều là hơi thở của anh, khiến cho tôi có cảm giác vô cùng yên tâm.
“Không sao chứ?”
“Không sao.” – Miệng tôi nói không sao, nhưng cả người thì lại rất thành thật, không hề có ý lùi lại, nét mặt vô cùng yếu đuối.
“Em bị huyết áp thấp, sáng nay vừa ngủ dậy liền nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến luôn, chưa kịp ăn sáng...”
“Tiêu Hà, hay là cậu đưa cô bé về đi. Người ta cũng xin lỗi thành khẩn thế rồi. Hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu mà, xem xem có tiện đường thì đưa cô bé về.”
Thì ra là vậy, thảo nào Tiêu Hà không mặc cảnh phục mà đã vội đến đội CSGT rồi. Chuyện tối hôm qua hại anh cuối tuần cũng phải đến tăng ca, tôi lại càng thấy tội trên người mình nặng hơn.