“Cảnh sát Tiêu, nhà anh ở phía nào, nếu không tiện đường thì thôi, không cần đưa em về đâu.” – Tôi bày ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng tâm lý.
“Không sao, tôi đưa em về.”
Tôi còn tưởng sẽ được ngồi lên chiếc motor cực ngầu của CSGT, ai ngờ dừng trước mặt tôi lại là một chiếc ô tô BMW sáng loáng.
Tôi sững sờ: “Không phải motor ạ...”
“Nghĩ gì đấy, dùng motor công cho việc riêng là bị xử phạt đấy.” – Tiêu Hà cười, đôi mắt cong cong, chất giọng khiến cho tôi có chút mềm oặt ra.
Dường như bao nhiêu vụn sao trời đều đọng lại trong mắt anh, y hệt như đôi mắt đã từng mang hàng ngàn vì sao của Trần Hiểu (Trần Hiểu là một nam diễn viên, ca sĩ của Trung Quốc).
Sau khi lên xe, Tiêu Hà ngồi rất nghiêm chỉnh, tay đặt vô cùng ổn định trên bánh lái.
Tôi chốc chốc lại liếc nhìn anh, trong lòng có chút hồi hộp, suy nghĩ xem nên tìm chủ đề nói chuyện gì để cứu vớt sự khó xử sau sự việc tối hôm qua.
Tiêu Hà có vẻ cũng để ý thấy sắc mặt không tốt lắm của tôi: “Còn gắng gượng nổi không? Nếu huyết áp thấp thì phải mau chóng ăn gì vào, hay là tôi đưa em ghé vào quán ăn nào đó ở gần đây nhé?”
Có lẽ đây chỉ là lời khách sáo xã giao thôi, nhưng lại khiến tôi bật ra một suy nghĩ.
“Được, em sắp không trụ được nữa rồi. Cảnh sát Tiêu, hay là em mời anh ăn bữa cơm đi. Tối qua em vô lễ quá, coi như là bây giờ em nhận lỗi đi.”
“Xin anh cho em một cơ hội để nhận lỗi đi, nếu không em thực sự sẽ áy náy đến mức ngủ không ngon suốt cả một tháng sau đấy.”
Dưới sự chân thành tha thiết của tôi, Tiêu Hà cũng không từ chối. Hai chúng tôi tìm một quán ăn để vào.
“Xin lỗi Cảnh sát Tiêu, hôm nay hại anh phải đến tăng ca rồi.”
“Không sao, vì dân phục vụ mà.” – Kể cả ngồi xuống rồi, lưng Tiêu Hà vẫn rất thẳng, phong thái hết sức nổi bật.
Càng nhìn anh, tôi càng thấy việc tôi làm tối hôm qua đúng là quá được của ló, tuy là làm ra hành động không hay lắm, nhưng mắt chọn đối tượng vẫn quá ổn.
Tôi vừa và mì vào miệng, vừa nhìn Tiêu Hà không hề chớp mắt. Đồ ăn lại càng thấy ngon hơn.
Tiêu Hà bị tôi nhìn chằm chằm, nét mặt bỗng trở nên khác thường: “Trên mặt tôi có gì à?”
“Không có gì cả, chỉ là Cảnh sát Tiêu đẹp trai quá, cảm thấy rất ngon miệng.”
Thôi xong, tôi buột miệng nói ra trong vô thức rồi.
Tôi còn tưởng Tiêu Hà sẽ phê bình lời nói không nghiêm túc của tôi, ai ngờ anh lại... đỏ mặt nữa rồi.
Thế nhưng anh lại nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, tỏ ra thái độ nghiêm túc như trong công việc bình thường: “Ăn cơm cho cẩn thận.”
“Cảnh sát Tiêu, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh giúp hòa giải, có lẽ em chẳng còn đồng nào để thanh toán cho giỏ hàng 11.11 của em rồi.”
Cứ nói chuyện mãi, đến cuối cùng tôi đã kết bạn được với Wechat của Tiêu Hà, lấy lý do là sợ lỡ vụ việc tối qua bất ngờ phát sinh thêm vấn đề gì, tôi có thể kịp thời liên lạc với anh luôn.
Hồi sáng khi bắt xe taxi để đến đồn CSGT, tôi cảm thấy một giây dài đằng đẵng như một năm. Nhưng bây giờ được Tiêu Hà lái xe đưa về thì lại khác, tôi chỉ muốn tắc đường lâu thêm nữa đi.
Tiếc thật, vào giờ này, lại là cuối tuần nên không hề tắc đường, rất nhanh đã về đến trước cửa khu chung cư nơi tôi ở rồi.
Trước khi bước xuống khỏi xe, tôi bỗng lên tiếng: “Từ từ đã Cảnh sát Tiêu, nếu làm đúng theo quy trình thì trách nhiệm cũng không liên quan gì đến em, sao lại bắt em đến tham gia hòa giải?”
Tiêu Hà khựng người lại: “Cái này... Chủ yếu là vì nếu bên liên quan cũng có mặt, tỉ lệ hòa giải thành công sẽ cao hơn. Nếu làm theo đúng quy trình thì sẽ mất rất nhiều thời gian.”
“Ra là thế.” – Tôi gật gù, đầy vẻ đăm chiêu.
Vừa bước vào cửa nhà, Thiến Thiến đã phấn khích chạy một mạch lại hỏi tôi: “Sao rồi, sao rồi?”
“Haizzz, suýt nữa đã mất toi 2000 tệ.”
“Ý tôi hỏi là bà và Cảnh sát Tiêu Hà tiến triển đến đâu rồi? Có kịp để bọn tôi mở tiệc chúc mừng trong tháng sau luôn không?”
Tôi chán nản ngồi xuống: “Xin được Wechat của anh ấy rồi, nhưng về sau chẳng còn lý do gì để tiếp xúc với người ta nữa...”
Một anh chàng đẹp trai ngời ngời như thế, thế mà lại chỉ là tình cờ có duyên gặp sau khi say r.ượu, đúng là khiến người ta tiếc hùi hụi.
“Anh ấy cho bà Wechat luôn? Nghĩa là kiểu gì cũng có gì đó rồi. Nghe tôi nói này Khương Tranh Trang, lúc này bà tuyệt đối không được rén, cứ xông lên đi! Lấy khí thế của ác nữ vồ đàn ông giống như tối qua ra!”
“Bà biết tại sao người khác thay người yêu như thay áo, mà bà lại vẫn là con cẩu độc thân duy nhất trong tiệc chúc mừng không? Giá mà bà có được một nửa khí thế của tối qua thôi, tôi cũng chẳng cần giới thiệu mấy anh chàng chất lượng cao nào khác cho bà nữa.”
Cần gì mấy anh chàng chất lượng cao nào khác nữa? Có ngay Tiêu Hà ở trước mặt luôn rồi còn gì?
Hơn nữa, vừa nhìn thấy Tiêu Hà, tôi đã biết trái tim tôi không chứa nổi người nào khác nữa rồi huhuhu.
Thiến Thiến vỗ vai tôi, ý tứ sâu xa: “Nếu bà lo lắng về tỉ lệ thành công, yên tâm có quân sư tình yêu là tôi ở đây rồi, đảm bảo bà mã đáo thành công.”
Thấy tôi gật đầu đồng ý, Thiến Thiến nhanh chóng liệt kê ra hàng loạt các phương hướng tác chiến. Ngay cả việc Tiêu Hà trực ở đường nào, vào thời điểm nào cũng được Thiến Thiến nghe ngóng kĩ lưỡng.
Tôi giật mình: “Ngay cả cái này bà cũng biết được, bà là ma à?”
Thiến Thiến bật cười: “Vì hạnh phúc cả đời của người chị em tốt, tôi đã dùng đến mọi mối quan hệ của cô dì chú bác nhà tôi rồi đấy.”
Sau đó còn cười hihi bổ sung thêm: “Thân hình của Tiêu Hà, chẹp chẹp, nhìn phát biết ngay là có thể thầu hết được ‘hạnh phúc’ trong nửa đời còn lại của bà rồi. Lỡ mất thôn này là không còn quán nào nữa đâu, đừng có để lỡ mất cơ hội...”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức, trợn mắt với Thiến Thiến, co cẳng chạy về phòng ngủ của mình.
Giường rất mềm, nhưng trong đầu tôi lại toàn là xúc cảm khi ôm Tiêu Hà vào tối hôm qua.
Lồng ngực của Tiêu Hà vô cùng săn chắc, vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn. Những chỗ nào nên sờ, tối qua tôi cũng đã sờ hết rồi.
Nói ra cũng kì lạ, ký ức dội về từng chút một, ngay cả xúc cảm, khứu giác cũng trở nên hết sức rõ nét.
Lồng ngực của Tiêu Hà, eo của Tiêu Hà, hơi thở ấm nóng của Tiêu Hà, mùi hương nam tính trên cơ thể của Tiêu Hà...
Rồi xong, tôi rơi vào lưới tình rồi...