Sáng hôm sau, tôi tung tăng chạy đến con đường nơi Tiêu Hà trực ban.
Ngã tư đường này có rất nhiều xe cộ qua lại, thường xuyên có CSGT đứng chỉ huy, điều khiển giao thông.
Theo như nước cờ của quân sư Thiến Thiến, tôi nên nghĩ cách để nâng cao mức độ hảo cảm, tốt nhất là làm người tốt việc tốt, bởi CSGT đều được huấn luyện trở thành một người chính trực, chắc sẽ vô cùng tán thưởng chân thiện mỹ.
Tiêu Hà đứng ở nút giao của ngã tư, anh cao hơn 1m8, vai rộng eo thon, kết hợp với bộ cảnh phục trang nghiêm, tổng thể hết sức hút mắt.
Dáng người anh cao thẳng như một cây đại thụ chọc trời, toát ra khí thế hừng hực.
Từ chỗ tôi đứng nhìn sang, có thể thấy được góc nghiêng mặt rất rõ nét của Tiêu Hà. Thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy anh chàng CSGT nào đẹp trai như thế này!
Tôi hòa vào đám đông nhộn nhịp qua lại, ánh mắt dính chặt lấy người Tiêu Hà, lúc đi ngang qua còn cố tình hít hít mùi của anh, có cảm giác sảng khoái như đang hít người mèo.
Kết quả là tôi vòng qua vòng lại ở ngã tư đó tận gần hai chục lần, vẫn chẳng hề thấy có cụ già nào cần giúp qua đường cả...
Không có bé học sinh nào cần giúp qua đường, cũng không có bé nào bị lạc đường...
Không làm nổi người tốt việc tốt, mà cả người tôi mệt sắp gục mất rồi.
Bỗng có một bé học sinh tiểu học mặc đồng phục, thỏ thẻ hỏi tôi: “Chị ơi, chị vừa qua đường xong mà, lại quay lại bên kia làm gì nữa ạ?”
“Vì hạnh phúc tương lai.” – Tôi cười xán lạn.
Kết quả là bà mẹ của bé học sinh đó đang đi ngay phía sau, vội vàng kéo con mình lại, cả hai đều đi cách xa tôi ra, cách xa đến mức tôi vẫn có thể nghe rõ lời nói mang ý sâu xa của bà mẹ.
“Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, trên đường đi học tuyệt đối không được nói chuyện với những người kì quái mà...”
“Mẹ chỉ dặn con không được nói chuyện với những cô chú kì quái thôi. Chị gái xinh đẹp này sao lại kì quái được?”
Ồ, đứa bé này cũng biết nói chuyện ra phết đấy. Ngay cả một người ngoài cuộc cũng thấy rõ ràng như vậy, tôi lại càng thêm tự tin về mình rồi.
Lăn qua lăn lại hết hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến giờ tôi phải đi làm, đành nhìn Tiêu Hà lần cuối, âm thầm nói lời tạm biệt trong lòng với anh.
Cũng chẳng biết anh có nhìn thấy tôi không...
Tan làm về, Thiến Thiến nghe tôi kể lại thành tích ngày hôm nay của mình, cười như được mùa.
Tôi thì đang ngắt từng cánh hoa của chậu hoa xuống, đếm từng cánh từng cánh: “Anh ấy nhìn thấy mình rồi, anh ấy chưa nhìn thấy mình...”
“Ừm tôi nghĩ là khi bọn họ trực ban sẽ chủ yếu để ý đến xe cộ và sự an nguy của quần chúng. Trên đường đông đúc như thế, sao mà để ý đến mặt từng người được. Có lẽ trong mắt Tiêu Hà lúc đó chỉ thấy như một đám củ cải đang nhộn nhịp qua lại thôi.”
“Đừng có ngắt nữa! Khương Tranh Tranh, chậu hoa bị bà h.ành h.ạ ra nông nỗi nào rồi!” – Thiến Thiến gào lên, giật mất chậu hoa khỏi tay tôi.
Tôi tức tối: “Không được! Kể cả có là củ cải, tôi cũng phải là củ đẹp nhất, ăn ngon nhất!”
Ngày tiếp theo, tôi vẫn lại đi đến ngã tư đường đó, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm nhẹ theo kiểu mặt mộc – loại sát thương cực mạnh đối với trai thẳng. Lần trước gặp nhau trong cảnh đầu tóc rối bù, mặt mũi tái mét, tuyệt đối không thể để tái diễn thêm bất cứ lần nào nữa!
Ai ngờ Tiêu Hà lại không có ở đó, chắc là hôm nay anh không trực ở điểm này.
Tôi không hề nản lòng, quyết tâm phải kiên trì nỗ lực, ngày mai lại tiếp tục.
Cứ vòng qua vòng lại suốt cả một tuần, trước khi đi làm cũng tới, sau khi tan làm cũng tới, mệt đến nỗi tụt mất tận 1.5 kg.
Ừm, kể cả không thể thành đôi với Tiêu Hà, nhưng người gầy đi được cũng khá có lợi rồi.
Rất nhanh, tôi lại có cơ hội gặp lại Tiêu Hà, chỉ là không thể ngờ rằng... tình huống lại hơi khó xử.
10.
Cuối tuần, tôi lại tới ngã tư đường đó để hít mùi Tiêu Hà như mọi khi, cảm nhận được niềm vui sướng hệt như được hít mèo.
Chắc là do buổi sáng vội quá chưa kịp ăn sáng, nên một lúc sau tôi bỗng thấy hơi chóng mặt.
Chỉ thấy một anh chàng khác mặc cảnh phục bước tới, có vẻ như chuẩn bị đổi ca trực với Tiêu Hà.
Từ từ đã, Tiêu Hà sắp tan làm rồi? Nghĩa là tôi sẽ có thể giả vờ đi ngang qua và say Hi với anh: “Ồ Cảnh sát Tiêu, trùng hợp quá.”
Tiếp theo sẽ hỏi xem anh ấy tan làm chưa, và sau đó thuận miệng hỏi xem anh ấy có thời gian rảnh không, rồi mời anh ấy ăn bữa cơm để cảm ơn về chuyện lần trước.
Nếu Tiêu Hà từ chối, tôi cũng nghĩ xong xem mình nên trả lời như thế nào rồi: “Cảnh sát Tiêu, có lẽ lần trước em mời anh ăn còn qua loa quá, nên mấy ngày nay cứ gặp ác mộng, trong mơ có người hét vào mặt em rằng nhất định phải mời anh một bữa đàng hoàng.”
Nói làm là làm, hành động quyết định thắng bại!
Nhân lúc Tiêu Hà bước về phía vỉa hè, tôi cũng sải bước phóng qua.
Có lẽ là do dùng quá nhiều lực, mới chạy được vài bước, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất.
Khi tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị có một cái hôn nồng thắm với mặt đường, bỗng bất ngờ va phải một xúc cảm mềm mại hơn rất nhiều.
Ngẩng lên thì thấy đó là khuôn mặt sắc lẹm của Tiêu Hà, trong đôi mắt lấp lánh của anh hiện lên vẻ lo lắng: “Khương Tranh Tranh, em không sao chứ?”
Ánh mặt trời rọi lại từ phía sau Tiêu Hà, anh đứng ngược sáng, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng.
Nửa người tôi đổ trên vai Tiêu Hà, toàn thân được bao quanh bởi hơi thở sảng khoái của anh. Trái ngược với mùi thơm thơm mềm mềm của con gái, đó là một mùi hương vô cùng thanh khiết và tràn đầy cảm giác đáng tin cậy.
Có vẻ như chỉ cần ngửi mùi hương này là có thể liên tưởng đến sự mạnh mẽ, nam tính và... hormone nam giới.
Tim tôi đập loạn xạ...
Không hề giống với những cái ôm ấp khi tôi uống say lần trước, lần này là một xúc cảm chân thật, hơi thở cũng hết sức chân thật.
Tôi thề, sống hơn hai mươi năm trên đời này rồi, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp một cảnh tượng nào giống phim thần tượng đến mức này, đến mức tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.
Tôi bị ngã, nhưng lại là ngã vào vòng tay của Tiêu Hà? Tiêu Hà vẫn còn nhớ tên tôi?
Không thể nào! Tôi nhất định là đang nằm mơ.
Đang là cuối tuần, chắc chắn không thể nào dậy sớm nổi. Người như tôi đây nhất định vẫn đang làm ổ trong chăn, cho dù hít mùi của Tiêu Hà cũng không thể kéo tôi dậy nổi đâu.
Thế là tôi bình thản nhắm mắt lại. Được thôi, cứ để giấc mơ đẹp đẽ này lâu thêm nữa đi.
“Khương Tranh Tranh, Khương Tranh Tranh! Tỉnh lại đi...”
Kết quả là Tiêu Hà lay người tôi càng mạnh hơn, giọng điệu cũng gấp gáp hơn, có cảm giác lo âu như thể đang thấy một người nhắm mắt xuôi tay bên cạnh chính anh.
Đợi đã, thế này cũng chân thực quá rồi...
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đang định mở mắt xem tình hình rốt cuộc là sao, thì Tiêu Hà... anh ấy ôm bổng người tôi lên luôn.
???
Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì, cả người đã lơ lửng giữa không trung, đơ hết cả người.
Tôi trợn tròn mắt nhìn Tiêu Hà. Từ phía dưới này nhìn lên, mới phát hiện góc tử thần này cũng chẳng hề ảnh hưởng tí nào được đến vẻ hoàn mỹ của anh. Chẹp chẹp...
Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Hiện giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Thật luôn???”
Hic, tôi cũng chỉ ước rằng đây là mơ thôi...