Tiêu Hà cau mày nhìn sang phía bên trái. Dọc theo ánh mắt của anh ấy, tôi thấy đèn đỏ đã chuyển thành đèn vàng.
Vừa rồi nhân lúc đèn xanh nên Tiêu Hà mới băng qua đường, ai ngờ tôi lại lao như tên bắn qua và suýt ngã sấp mặt, may là có Tiêu Hà đỡ lại được. Lúc anh lay lay người tôi là đã sắp hết đèn xanh. Anh tưởng tôi ngất thật nên mới vội ôm bổng tôi lên.
Ừm nếu giải thích kỹ thì chắc là như thế... Tôi cũng không biết là mình có nên tiếp tục giả vờ ngất nữa hay không...
Thời gian tôi được ôm trên không trung rất ngắn, chỉ sau khoảng mười giây, Tiêu Hà đã đưa tôi được đến vỉa hè .
Anh đặt tôi ngồi dựa vào tường, bắt đầu gọi tên tôi.
Tôi mờ mịt mở mắt ra: “Cảnh sát Tiêu, sao anh lại ở đây...”
Đôi mày đang nhíu chặt của Tiêu Hà giờ mới thả lỏng ra: “Có phải là lại hạ đường huyết không?”
Thế mà Tiêu Hà vẫn nhớ tên tôi, vẫn nhớ rằng tôi thỉnh thoảng bị hạ đường huyết. Ahhh, tôi cảm thấy mình lại có thể nữa rồi.
“Ừm, chắc là vậy, buổi sáng em chưa kịp ăn...”
“Có mang theo đồ ăn gì không?” – Anh liếc nhìn bộ quần áo rất đẹp mà không hề có túi của tôi, hơi nhíu mày, tiếp đó đột nhiên lấy từ trong túi ra hai viên kẹo – “Ăn tạm để bổ sung năng lượng đã.”
Tôi nhét viên kẹo ngọt lịm vào miệng, trong lòng chợt bật lên một câu hỏi: Tại sao một người đàn ông trưởng thành như Tiêu Hà lại mang kẹo theo người?
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã nghe thấy Tiêu Hà nói: “Đã không ăn sáng, lại còn quanh quẩn ở đây lâu như vậy, dù gì cũng phải tự biết giữ sức khỏe chứ...”
Giọng anh rất nhẹ, mang chút thở dài bất lực, tôi nghe mà đỏ bừng tai lên.
???
Gì vậy, sao Tiêu Hà lại biết được tôi đã ở đây từ lâu?
Vậy nghĩa là hôm nay tôi ngồi xổm ở gần ngã tư đường này đợi mãi, đã bị Tiêu Hà nhìn thấy hết rồi sao? Khó thở quá, cả nhà cứu tôi với!
“Anh nhìn thấy hết rồi?”
Trên mặt Tiêu Hà lộ ra vẻ khó xử lạ thường: “Bởi vì hôm nay ít người hơn mọi khi, nên tôi có thể nhìn thấy rõ hơn.”
Hôm nay...? Vậy còn hôm qua, hôm kia, hôm kìa, và cả tuần nay, Tiêu Hà đều nhìn thấy hết rồi?
Ừm, mắt tôi trợn còn to hơn cả chuông đồng.
Tôi còn ngại ngùng chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy Tiêu Hà vội phủ nhận: “Không phải, ý tôi là chỉ có hôm nay mới nhìn thấy em thôi. Em đang tìm đồ gì quanh đây à?”
Hic, Tiêu Hà còn không quên để cho tôi một đường lui...
Thế là tôi cũng thuận theo tình thế: “Đúng, em làm rơi mất một thứ rất quan trọng, tìm lâu lắm rồi.”
“Thứ gì? Em cứ ngồi đây nghỉ, tôi đi tìm giúp em cho?” – Tiêu Hà vô cùng nghiêm túc hỏi tôi.
Thứ gì á? Là trái tim của em đấy Cảnh sát Tiêu!
Tôi đã kiếm cớ để cả hai bớt khó xử rồi, nhưng anh ấy vẫn rất nghiêm túc đến vậy, tôi c.ười chết mất thôi.
“Không sao, mất rồi thì thôi. Sau này tìm tiếp cũng được... Cảnh sát Tiêu, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã giúp em tận hai lần rồi. Nếu lần này không có anh, em thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa.”
“Anh hết ca trực rồi phải không? Tan làm rồi, anh muốn đi ăn cơm không? Em mời anh, coi như là món quà cảm ơn.”
Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để nói ra lời thoại này rồi, xem ra ông trời cũng đang giúp tôi.
“Không cần cảm ơn đâu, giúp đỡ mọi người là việc nên làm.” – Tiêu Hà cười hòa nhã.
Đầu tôi chuyển đổi rất linh hoạt: “Đâu có giống, vừa nãy còn trực ban, anh là cảnh sát, nhưng bây giờ đã tan làm rồi, anh là Tiêu Hà, là một người bình thường. Em muốn mời người đã cứu mạng em ăn một bữa cơm, xin anh đấy~”
Tiêu Hà ngây người.
“Vậy thì, giờ em cũng có thể gọi tôi là Tiêu Hà.”
Tôi cũng ngẩn người, đầu óc quay cuồng vài giây, sau đó gọi không thành tiếng: “Vâng, Tiêu Hà.”
12.
Sau khi về đến nhà, dưới sự tra hỏi của Thiến Thiến, tôi cũng nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này.
Nghe xong, Thiến Thiến cười nhạt: “Thảo nào mặt mũi bạn Khương nhìn hớn hở thế.”
“Dù chỉ là thay đổi nhỏ về cách xưng hô thôi, nhưng cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai bọn tôi đấy!”
“Aiya, vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Nghe lời tôi, cứ nỗ lực bền bỉ đi, đảm bảo bà sẽ tóm gọn được Tiêu Hà. Nào, kể cho tôi nghe xem hôm nay đã xảy ra những gì, tôi giúp bà phân tích.”
Nghe thấy tôi kể bị chóng mặt vì hạ đường huyết, được Tiêu Hà đỡ lấy, mặt Thiến Thiến nở rộ nụ cười khi được hóng drama: “Quá hay luôn!”
Nhưng tôi không kể lại chi tiết được ôm bổng lên, điều này thực sự quá xấu hổ và để lại dư vị bất tận, vì vậy hãy để nó trở thành ký ức độc quyền của một mình tôi đi.
“Tiêu Hà, hihi.”
Khi tôi còn đang ôm mặt cười ngây ngốc, miệng lẩm bẩm tên của Tiêu Hà, thì Thiến Thiến ngồi bên cạnh đã hóa thân thành thám tử, vẻ mặt nghiêm trọng: “Nhưng tại sao đàn ông con trai lại mang kẹo theo bên người nhỉ? Anh ấy có gì đó không đúng lắm nha...”
Nhưng tâm trí tôi chỉ toàn là những cảnh tượng chậm rãi của ngày hôm nay. Những nghi ngờ đó cũng đã bị tôi vứt sang một bên.
Ban đêm, tôi nằm trên giường, thầm gọi tên của Tiêu Hà. Nhớ lại tất cả những thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay, chốc chốc tôi lại cười khúc khích, lăn lộn rồi cuộn tròn người lại thành một con sâu trên giường.
Từ Cảnh sát Tiêu đổi thành Tiêu Hà, giữa tôi và anh vẫn chưa có gì, nhưng đó là một bước nhảy vọt về chất đối với tôi.
Khi gặp nhau, tôi không còn gọi anh là Cảnh sát Tiêu nữa, mà cong khóe môi lên gọi Tiêu Hà. Cả hai chúng tôi cũng không còn quá nghiêm túc khó gần nữa, thỉnh thoảng còn bày trò trêu nhau.
Tôi không còn cố tình đến ngã tư để gặp anh ấy nữa, mà thay vào đó là nói chuyện rất hào hứng qua Wechat. Khụ khụ, thực ra chỉ có mình tôi hào hứng thôi...
“Dạo này trời hơi lạnh (> _ <) Muốn ăn lẩu quá, anh có biết quán lẩu nào ngon không nè?”
Chèn thêm icon dễ thương, âm cuối hơi cao lên như đang làm nũng, quân sư Hoàng Thiến Thiến nói rằng chiêu này có thể giúp tóm gọn được trai thẳng.
Sau đó tôi và anh bắt đầu thảo luận nghiêm túc về vấn đề có nên cho sốt mè vào nước chấm lẩu hay không, tranh cãi hết sức sôi nổi...