Chỉ Mềm Lòng Với Em FULL

Chương 7



Buổi tối sau khi tan làm, tôi leo lên một chiếc xe đạp điện, bí bo bí bo phóng đến ngã tư đó.

Còn chưa đến nút giao, theo thói quen, tôi để mắt đến vị trí đứng trực ban của Tiêu Hà, nhưng Tiêu Hà lại không có ở đó.

Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, bỗng thấy Tiêu Hà và một đồng chí CSGT khác đang đứng ở bên lề đường cuối lối đi dành cho người đi bộ, không biết hai người đang làm gì.

Tôi cưỡi trên chiếc xe đạp điện và bí bo bí bo phóng qua, vốn không định làm phiền đến công việc của Tiêu Hà, ai ngờ đồng chí CSGT đứng cạnh anh lại vẫy tay chặn tôi lại.

“Tại sao không đội mũ bảo hiểm?” – Đồng nghiệp của anh hỏi tôi.

“Tại vì muốn bắt chuyện với anh.” – Tôi nhìn Tiêu Hà chằm chằm, miệng cười rạng rỡ, lại vô thức làm trò hề với anh.

Khiến cho đồng nghiệp của anh phì cười.

Trước mặt đồng nghiệp, Tiêu Hà cố gượng cười. Ôi trai đẹp, dù có ngượng ngùng cũng vô cùng rạng rỡ.

“Tuy nhiên, vẫn phải phạt 30 tệ.” – Nét mặt Tiêu Hà nghiêm lại – “Theo Điều 37 trong các quy định quản lý phương tiện thô sơ của thành phố, người điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt từ 20 đến 50 tệ. Từ thứ hai tuần này đã bắt đầu có hiệu lực rồi.”

“Vậy à, em xin lỗi, em chưa biết về tin này. Từ giờ em sẽ đội mũ bảo hiểm, chắc chắn sẽ đội!”

“Đúng vậy, đội mũ bảo hiểm cũng là vì sự an toàn của chính người điều khiển phương tiện...” – Đồng nghiệp của Tiêu Hà bắt đầu tiến hành giáo dục an toàn giao thông đường bộ cho tôi.

“Vâng, các anh cũng đang kiểm tra rất kĩ càng. Là công dân, chúng em đương nhiên phải hợp tác cho nghiêm túc.”

Tôi ngoan ngoãn nộp tiền phạt, nhướng mày với Tiêu Hà, muốn ám chỉ với anh: Thấy em biểu hiện tốt không? Em là công dân ba tốt đó.

Quan trọng là... bởi vì đó là Tiêu Hà, nên tôi mới thể hiện thái độ hợp tác như vậy.

Không ngờ rằng vì chuyện này mà Tiêu Hà cảm thấy rất ngại. Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh.

“Hôm nay xin lỗi em nhé. Nhưng quy định thì không thể không tuân thủ được, nên mới bắt em phải nộp phạt.”

“Em không thấy tổn thương chứ?”

“Tất nhiên là không rồi! Đây là trách nhiệm công việc của anh mà, em hiểu. Quy định là quy định, đâu thể vì tình riêng mà làm trái quy định.” – Tôi nhắn lại cho anh vài câu với khí thế chính trực.

“Nhưng mà, không liên quan đến nghề nghiệp, mà chỉ đơn giản là nói chuyện với bạn bè, hôm nay em bị phạt tận 30 tệ đấy, anh có muốn ra ngoài ăn gì đó, ngồi nghe em than vãn không?”

Thiến Thiến thấy tôi lại hào hứng ra ngoài, bày ra vẻ mặt kinh ngạc: “Bà được quá nha, anh ấy không thoát khỏi ngàn kế của bà rồi.”

Giữ tiền bỏ người, sẽ mất cả người lẫn tiền. Giữ người bỏ tiền, sẽ được cả người lẫn tiền.

Sau bao lần mưa dầm thấm đất, cuối cùng tôi cũng đã rút ra được kết luận này.

14.

Tôi tưởng rằng giữa tôi và Tiêu Hà chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, nhưng cả hai đều mãi không chịu bước bước này.

Không chỉ vậy, có một khoảng thời gian tôi thử cố tình không để ý đến Tiêu Hà, vậy mà anh cũng không hề chủ động liên lạc với tôi.

Haha, định nhử tôi đúng không? Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đến mức muốn đâm thủng màn hình luôn, cũng không đợi được câu hỏi thăm nào của đối phương.

Haha, tên đàn ông này, đây là chiêu mới của anh phải không?

Hơn nữa, Thiến Thiến cũng không thuê cùng nhà với tôi nữa, đã chuyển qua ở với người yêu. Qua một khoảng thời gian nữa, hai người họ sẽ bàn đến chuyện cưới xin luôn rồi.

Ngày Thiến Thiến chuyển đi, tôi rưng rưng nước mắt, vô cùng không nỡ.

Thiến Thiến bùi ngùi vỗ vai tôi, có cảm giác như đang dặn dò con trai cả: “Tranh Tranh, phần còn lại bà đành phải tự dựa vào bản thân rồi. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi đây luôn là cỗ máy hướng dẫn cách cua trai cho bà.”

Tôi còn chưa kịp cảm động, thì đã nghe thấy câu tiếp theo: “Nhưng mà sau 9 giờ tối thì đừng làm phiền hai bọn tôi, giờ đó thường sẽ hơi bận...”

???

Tôi đâu có muốn ăn cơm tró của bà???

Sau khi Thiến Thiến rời đi, căn nhà hai phòng ngủ bỗng trở nên hiu quạnh hơn rất nhiều. Lịch sử trò chuyện với Tiêu Hà vẫn dừng lại ở nửa tháng trước. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi dường như đã kết thúc giữa chừng thế này.

Con người mà đã gặp phải xui xẻo, thì kể cả chỉ uống nước lọc cũng bị giắt răng. Hàng loạt cú sốc bắt đầu kéo đến liên tiếp. Công ty đột nhiên giao cho tôi một hạng mục mới, yêu cầu phải hoàn thành trong một tháng, hôm nào tôi cũng phải tăng ca đến tận 10 giờ đêm mới tan làm.

Lại là một đêm tối mù mịt không trăng sao, tôi lê cơ thể mỏi mệt trở về nhà.

Tuy có đèn đường, nhưng đã là 10 giờ đêm, người trên đường thưa thớt, đặc biệt là khi về đến khu chung cư nơi tôi ở, đã không còn thấy có bóng ai qua lại nữa rồi, làm tôi rợn hết cả người.

Ban đầu tôi vốn không hề sợ, nhưng cứ đi cứ đi bỗng phát hiện ra có tiếng bước chân rón rén ngay phía sau lưng mình.

Tiếng bước chân vô cùng kỳ lạ. Tôi đi thì nó sẽ vang lên, còn tôi đứng lại thì nó cũng dừng, như thể có ai đó đang âm thầm bám theo sau tôi, không muốn để tôi phát hiện ra.

Tim tôi thắt lại, trên mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì, gằn giọng lẩm bẩm một câu “Trời lạnh quá”, sau đó đẩy nhanh bước chân mình.

Chạy thật nhanh về đến nhà, tôi tức tốc quá chặt cửa lại, thở hổn hển. Cả căn nhà chỉ có mỗi mình tôi, vào trong rồi mà cả người vẫn còn run rẩy.

Cứ lo sợ không biết liệu có ai đã đột nhập vào nhà không, có ai trốn trong tủ quần áo, trốn dưới gầm giường không... Huhuhu càng nghĩ đến điều này, da đầu càng trở nên tê dại.

Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Ôi mẹ ơi, cả người nổi hết cả da gà, tôi nuốt nước bọt, phân tích kĩ càng xem tiếng cười đó phát ra từ đâu, mới phát hiện là truyền đến từ bên ngoài cửa nhà.

Tôi không dám thở mạnh, rón rén đi đến gần cửa, dè dặt ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo, suýt nữa đã giật mình đến mức hét toáng lên.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng ngay trước cửa nhà tôi, cúi gằm xuống nên không thể nhìn thấy rõ nửa mặt bên trên, thế nhưng trên miệng lại nở một nụ cười quái đản, rợn người.