Tôi vội vàng kiểm tra lại cửa chính thêm một lần nữa, sau đó chạy một mạch về phòng ngủ của mình, cũng khóa cả cửa phòng ngủ lại, theo phản xạ lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Hà.
“Alo?” – Giờ phút này, giọng nói của Tiêu Hà bỗng khiến tôi vô cùng xúc động.
“Huhu, Tiêu Hà, em đang ở nhà, anh có thể qua đây cứu em không...“
“Ban nãy vừa có một người đàn ông bám theo em, theo tận về đến nhà luôn rồi. Làm sao đây, tên đó vẫn đang đứng trước cửa, huhuhu tên đó còn đang cười kìa, em sợ quá...”
Tiêu Hà lập tức trở nên nghiêm túc: “Đừng sợ, tôi sẽ qua ngay. Số nhà nhà em là bao nhiêu?”
Tôi nói cho anh địa chỉ nhà tôi, anh bảo tôi tuyệt đối không được cúp máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng xe nổ máy, chắc là Tiêu Hà chuẩn bị xuất phát rồi.
“Đừng sợ, em đã khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ chưa? Kể cả có cạy khóa hay dùng vũ lực để phá cửa cũng phải mất kha khá thời gian, tôi nhất định sẽ tới nơi trước lúc đó.”
“Tôi đã liên hệ với ban quản lý nơi em ở rồi, bảo vệ sẽ lập tức lên kiểm tra. Em nhớ tuyệt đối không được mở cửa. Đợi tôi.”
Giọng Tiêu Hà vừa bình tĩnh vừa ôn nhu, có lẽ là muốn làm giảm sự sợ hãi của tôi nên ngữ khí mới nhẹ đi.
Giữ liên lạc qua điện thoại với Tiêu Hà, dường như được liên tục truyền dũng khí từ đầu dây bên kia, nên tâm trạng của tôi cũng ổn định hơn rất nhiều.
Thế nhưng, khi Tiêu Hà đến nơi, tôi vẫn gào lên khóc thảm thiết. Một mặt là vì sợ, một mặt cũng là vì Tiêu Hà.
Bao nhiêu ngày trôi qua mà không thèm đến tìm tôi, giờ chỉ cần một cuộc điện thoại là liền chạy qua ngay lập tức, quần áo nhăn nhúm chưa kịp sửa lại, thế nên rốt cuộc là anh có thích tôi, hay là không thích tôi?
Nghĩ vậy, nước mắt lại càng rơi dữ hơn, chỉ tiếc là nước mắt tôi không thể biến thành ngọc trai, nếu không tôi đã giàu to rồi.
Tiêu Hà ôm tôi vào lòng, vội vàng an ủi: “Không phải sợ, tôi đến rồi...”
“Cái tên ban nãy kinh dị quá... Sao bao nhiêu ngày rồi anh đều không đến tìm em, bây giờ mới đến hả... Rốt cuộc là anh...”
Tôi vừa khóc vừa phàn nàn, bỗng chậm rãi phát hiện ra tôi đang được Tiêu Hà ôm chặt trong lòng.
Hơi thở nóng hổi của anh bao trọn lấy cả người tôi, khiến cho đêm đông lạnh giá này bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Tôi đánh rơi mất trái tim, nhưng giờ phút này dường như đã tìm lại được rồi, dần dần bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, đợt vừa rồi tôi phải tham gia một đợt huấn luyện khép kín, bị tịch thu điện thoại. Lần trước đi ăn cùng nhau tôi đã kể với em rồi mà, em quên rồi à?” – Tiêu Hà dịu dàng vỗ về tôi.
Ầu, hình như đúng là anh có nói qua, nhưng lúc đi ăn cùng Tiêu Hà, sức chú ý của tôi đều dồn hết lên người anh rồi, đâu có để ý xem anh nói gì. Ngại quá...
Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tôi ngượng ngừng lùi ra khỏi lòng anh, sau đó bỗng phát hiện ra một vấn đề.
Tại sao Tiêu Hà lại phải ôm tôi? Muốn an ủi quần chúng nhân dân bị tổn thương, đâu nhất thiết phải dùng chính cơ thể mình để an ủi?
Tôi tức anh ách: “Anh luôn cư xử với phái nữ như thế này sao? Chỉ cần có phái nữ nào gặp nạn, khóc lóc trước mặt anh, anh cũng sẽ ôm lấy người đó để an ủi à?”
Tiêu Hà phì cười, giơ tay cốc nhẹ lên trán tôi: “Em thấy có phái nữ nào gặp nạn mà lại gọi cho CSGT không?”
“Tôi chạy đến với em, không phải là với tư cách của Cảnh sát Tiêu, mà chỉ là Tiêu Hà thôi.”
Tiêu Hà ép tôi vào một góc, hơi cúi đầu, cười cười nhìn tôi. Ánh mắt của anh tràn đầy sự nuông chiều, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, tôi nhìn mà thấy mềm oặt hết cả người.
“Anh... ý anh là sao?”
“Vẫn còn chưa hiểu à?” – Tiêu Hà càng áp sát người lại gần hơn, gần đến mức tôi không thể động đậy nổi.
“Còn nhớ câu đầu tiên mà em nói với tôi không? Khương Tranh Tranh, câu trả lời của tôi là được.”
Đầu tôi như nổ tung ra.
Sau vài giây tìm kiếm kí ức trong đầu, tôi nhớ lại câu đầu tiên mà tôi nói với Tiêu Hà, chính là khi tôi say r.ượu, động chân động tay với anh.
Một cô gái nhìn có vẻ rất ngoan hiền bỗng xông đến trước mặt, tủi thân mà chăm chú nhìn anh. Đôi mắt ngấn lệ, trông hết sức đáng thương, yếu ớt lên tiếng.
“Xin chào, anh có thể làm bạn trai của em không?”
Thực ra khi đó tôi say nên không hề nhớ gì, nhưng lúc trước có được Thiến Thiến cho xem đoạn video quay lại rõ nét nên cũng có chút ấn tượng.
Không thể tin nổi, tôi cứ thế mà “nhặt” được người yêu.
16.
Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng ra ngoài lượn lờ ở ngã tư, cả người sụt đi mất 2.5 kg.
Đây đâu phải là may mắn “nhặt” được người yêu, rõ ràng là tôi khổ sở dùng bản lĩnh của mình để tìm được đấy chứ. Có lẽ ông trời đã nhìn thấu được sự nỗ lực kiên trì của tôi, nên mới làm cho Tiêu Hà rung động.
Tôi thì nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Hà lại bảo là không phải. Nhưng lúc tôi hỏi anh, anh cứ nhất quyết ậm ừ không chịu nói.
“Không phải là lúc em kiên trì đứng đợi anh ở ngã tư à?” – Tôi ôm chặt Tiêu Hà, ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh của anh.
“Không phải.”
“Thế là lúc em nhảy vồ lên người anh à?”
“Không phải.”
“Ừm... chẳng lẽ là lúc em gào lên rằng thân hình em bốc lửa, lại còn là size 36C?”
Tôi kích động, không ngờ rằng Tiêu Hà lại là người như vậy nha...
“Trong đầu em cứ nghĩ mấy thứ linh tinh gì đấy hả?” – Tiêu Hà bất lực, chỉ đành cười cười, nhéo má tôi.
Câu hỏi này, có lẽ sẽ trở thành vấn đề ngọt ngào sẽ đeo bám tôi trong rất lâu về sau.
Sau này... Tôi và Tiêu Hà đi hẹn hò, bị đồng nghiệp của anh bắt gặp.
Vụ việc một cô gái nhảy vồ vào đàn ông, khiến cho hai tài xế mải mê hóng drama dẫn đến va chạm giao thông đã được lan truyền suốt cả một đợt, nhưng không ai ngờ được rằng vẫn còn nhiều chi tiết tiếp theo nữa, vì vậy lại nhanh chóng trở thành chủ đề tám chuyện sôi nổi trong đội CSGT.
Thiến Thiến còn đùa tôi: “Thế nên, bí quyết để thành công chính là cứ nhảy vồ vào người một anh chàng đẹp trai?”
Ờ tất nhiên là không. Chỉ cần nghĩ đến việc có một người không quen biết tự dưng dính vào người Tiêu Hà, tôi đã thấy ghen rồi.
Một ngày nọ có người lại lôi trò cũ này ra làm. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, sau khi uống say thì bị chặn lại đo nồng độ cồn, cũng hùng hổ đòi nhảy vồ vào người Tiêu Hà.
Bởi đã bị giáo dục đi giáo dục lại, khi đó Tiêu Hà chỉ dùng một cú vật qua vai, hất người đàn ông đó ngã sõng soài xuống đất luôn.
Sau khi biết chuyện, tôi hãnh diện vỗ vai anh: “Được đấy, đây mới đúng là điều mà một người đã có bạn gái nên làm.”
Tiêu Hà cười: “Chủ yếu là vì lần trước bị em nhảy vồ lấy, trong đội CSGT đã lấy việc đó ra làm án lệ không dưới 5 lần rồi.”
Ồ, thế à? Thế tôi biến đi nhé?
Tôi vừa quay người định bỏ đi, Tiêu Hà liền kéo tay tôi lại, anh cười rạng rỡ như ánh sao.
“Hơn nữa, anh cũng chỉ mềm lòng với em thôi.”
F.u.c.k, lại là một ngày bị tên người yêu này làm cho rung rinh nữa rồi!
--------------------------------
(HẾT)