Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 29: Tôi hận anh



- Tất nhiên là mẹ của tôi rồi

Thần Đình Lân hất mặt trả lời cậu ta, thằng nhóc Tiểu Bân kia không còn lời nào để nói nữa, rõ ràng người phụ nữ đó cũng rất giống Tiểu Lân.

Tầm khoảng ba chục phút, hoạt động cuộc chơi bắt đầu và các bà mẹ đã sẵn sàng. Trò chơi hôm nay có tên gọi là " Bắt đĩa bay " đây cũng là trò chơi vận động cực kỳ thích hợp cho các phụ huynh và các em, để tổ chức trò chơi này nhà trường đã cho các bà mẹ cần chuẩn bị 4 chiếc đĩa bay bằng nhựa.

Sau đó các bà mẹ dẫn các con của mình ra khu vực rộng lớn, cách trò chơi này khá đơn giản, mẹ và con đứng cách nhau một khoảng từ 3-5m sau đó các mẹ ném đĩa và khuyến khích các con của mình bắt trúng.

Cứ như vậy trôi qua gần nửa tiếng thì cuộc chơi kết thúc, Châu Cẩn Huyên đưa Tiểu Lân đến KFC để ăn uống. Cô gọi rất nhiều món, hai miếng gà rán một phần burger tôm và hai lon pepsi và còn có khoai tây chiên lớn, hai thanh bí phô mai.

- Con mau ăn thật nhiều đó

- Dạ vâng ạ

Cả hai mẹ con ăn thật nhiều, sau đó cùng nhau đi chơi chụp ảnh các kiểu. Đến tối mới chịu đi về, Châu Cẩn Huyên giúp cậu tắm rửa đánh răng rửa mặt mới đưa cậu lên giường, cô đang bận rộn skincare cho nhóc Tiểu Lân bỗng cô nhận được một tin nhắn của Thần Gia Ngôn.

" Hãy đến phòng của tôi, tôi có chuyện muốn nói "



Xong xuôi hết rồi Châu Cẩn Huyên căn dặn con trai ngủ trước cô đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại với cậu, cậu nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời của cô.

...

Châu Cẩn Huyên vừa mở cửa phòng Thần Gia Ngôn ra, nhìn vào bên trong không thấy người đâu ánh mắt nhanh chóng nhìn ra hướng ban công, quả nhiên anh đang đứng hút thuốc ở đó.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Không vòng vo cô đã nhanh chóng lên tiếng, cô không ở lâu với người đàn ông này vì quá nguy hiểm, Thần Gia Ngôn mặc chiếc áo choàng tắm nhìn trông rất mạnh mẽ vừa cuốn hút kiểu gì ấy nhỉ, anh không quay người lại nhìn cô chỉ nhàn nhạt hút thuốc sau đó anh điềm đạm lên tiếng.

- Em tính như thế nào về hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta? Nếu mà em muốn chấm dứt sớm sẽ không bao giờ em sẽ gặp lại Tiểu Lân nữa, như trước kia tôi từng nói sau một năm nữa tôi sẽ trả lại tự do cho em và sẽ cùng Tiểu Lân không xuất hiện trước mặt em nữa...

Châu Cẩn Huyên thoáng giật mình khi nghe anh không muốn cô gặp Tiểu Lân nữa, trong lòng cô rất bàng hoàng vừa rất phân vân không biết phải làm sao đây. Cô biết làm sao nữa đây, cô rất muốn sớm chấm dứt cái cuộc hôn nhân địa ngục vừa là giả tạo này nhưng cô sẽ mãi mãi không gặp lại con trai cô, đứng giữa ranh giới cô thật sự không biết chọn cái nào, cô chỉ có thể căm hận nhìn cái tên đàn ông ác ma này.

Mãi thấy cô không trả lời anh mới quay người lại, anh vẫn còn nhởn nhơ nói.

- Em suy nghĩ đến đâu rồi?

Châu Cẩn Huyên cắn chặt răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó cô hít thật sâu nói.

- Cho tôi chút thời gian, tôi cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này

- Được thôi, nhưng em không được quá lâu đó...sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn của nó



Thần Gia Ngôn dụi điếu thuốc, khoanh tay trước ngực vẫn gương mặt nhởn nhơ ấy. Châu Cẩn Huyên không nói gì thẳng thần quay người đi nhưng bất ngờ bị anh ôm chầm lấy, cô hoảng loạn đánh vào cánh tay đang ôm mình.

- Đồ khốn, mau buông tôi ra...nếu không đừng có trách tôi

- Em sẽ định làm gì tôi?

- Anh...

Cô thật sự rất tức giận, chỉ biết vùng vẫy muốn thoát khỏi cái tên ác ma này mà thôi. Nhưng anh lại nhấc bổng cô tiến thẳng về phía chiếc giường, Châu Cẩn Huyên càng sợ hãi càng vùng vẫy.

- Anh định làm gì tôi? Anh lại một lần nữa muốn ***** *** tôi sao? Anh đừng hòng mà một lần nữa xâm chiếm cơ thể của tôi, nếu anh còn định giở trò đồi bại nữa thì đừng trách tôi...

Nhưng những lời nói của cô, anh nghe như gió thoáng qua mà thôi mà tiếp tục hành xử của mình, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhanh chóng nằm đè lên người cô, anh muốn hôn lên môi cô nhưng bị cô né tránh nên nụ hôn rơi vào má.

- Thần Gia Ngôn, đừng để tôi càng thêm hận anh!

- Hận rồi thì cứ thoải mái hận, dù gì tôi làm gì em cũng hận...vậy tôi làm những chuyện khiến cho em càng hận thêm...

Dứt lời, Thần Gia Ngôn cúi xuống hôn vào hõm cổ của cô nơi đó nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ, anh rất hài lòng, anh lướt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Châu Cẩn Huyên và nói.

- Suốt năm năm qua, em không hề có tình cảm với tôi thật sao?

Châu Cẩn Huyên tức giận hất mạnh bàn tay nhơ bẩn đang chạm vào mặt cô, rồi sau đó hét thẳng vào mắt anh.

- Thật nực cười! Anh nghĩ tôi sẽ có tình cảm với người đã từng ***** *** mình sao? Tôi còn hận anh còn chưa hết lấy gì mà có tình cảm với anh chứ, đồ khốn Thần Gia Ngôn...

- Cái miệng nhỏ này không thích hợp để chửi đâu, chỉ có thể thích hợp để nói lời yêu với tôi mà thôi

- Đồ điên!

Cô thẳng thần mắng vào mặt anh không một chút sợ sệt nào, sau đó cố giải thoát khỏi người Thần Gia Ngôn nhưng vẫn không được, người đàn ông này quá mạnh. Anh càng bất ngờ hơn khi cúi xuống hôn mạnh bạo vào đôi môi của cô, Châu Cẩn Huyên cố ra sức chống cự nhưng không hề ăn thua gì, cô bất lực nằm yên bất động.

Nước mắt Châu Cẩn Huyên lặng lẽ rơi xuống, cô lại lần nữa bị người đàn ông cầm thú này xâm phạm cơ thể của mình, cô hận anh ta! Hận đến tận xương tủy.

- Tôi sẽ không bao giờ yêu cái loại người chỉ biết giở trò cầm thú với người khác như anh đâu

- Vậy sao?

Thần Gia Ngôn tàn nhẫn muốn xé ra chiếc áo trên người Châu Cẩn Huyên, cô hoảng sợ không ngừng phản kháng.

- Tôi hận anh!