Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta:
"Anh bớt ngụy biện đi Trình Chiêu Nam, em nhìn thấy thẻ bảo hiểm của chiếc nhẫn kia, là mua trước khi em quen biết anh."
Trình Chiêu Nam nghe đến đây, thế mà nhẹ nhàng thở ra. Anh nâng tay của tôi lên, dùng mặt mình cọ cọ lòng bàn tay của tôi:
"Nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ rất nhiều năm trước."
“Em không nhớ rõ sao, Khương Thời Ý.”