Chiếc Kén Đó Tôi Không Cần FULL

Chương 4



13.

Vẻ mặt tôi trống rỗng, không thể nói được lời nào.

Nhưng hai anh em nhà họ Chu này đã quyết tâm tìm ra được đáp án.

Ai cũng không muốn từ bỏ.

Chu Kỳ liệt kê từng thứ một: “Cậu từng gọi tên, gặp riêng anh ta, ngồi cùng bàn, còn nhìn chung một quyển sách, cậu thích anh ta phải không?”

Gặp riêng gì chứ?

Tôi cũng biết tức g//iậ–n đấy nhé!

“Không có! Không thích…”

Nửa câu sau càng lúc càng nhỏ, bởi vì Chu Thừa Uyên đang nhìn tôi.

Ánh mắt không thể tin được, kinh ngạc, còn có chút mấ–t má–t và đ//a–u thư//ơng.

Cũng đúng, trước đó anh ấy cũng coi như đã giải quyết vấn đề giúp tôi. Tôi quả quyết như vậy giống như đã làm t–ổ–n th//ươ//ng người ta rồi.

“Cho nên trước đây em nói muốn làm vợ anh là l//ừ//a anh à?”

A a a a a a a, đừng có nói ra!!!

Tôi lập tức thu hồi sự đồng tình lại, gật đầu thật mạnh, lặp lại một lần nữa.

“Xin lỗi anh, nhưng em thật sự không thích anh.”

Chu Kỳ đứng một bên lắng nghe, sắc mặt thay đổi liên tục, lên lên xuống xuống.

“Cái gì? Cậu đã từng nói những lời này với anh ta á? Tôi với cậu quen nhau lâu như vậy, cậu cũng chưa từng…..”

“Ui, không thích kìa, cười ch*t mất, tôi biết ngay mà, tên chó ch*t Chu Thừa Uyên này sao có thể may mắn được như thế.”

Giọng điệu Chu Kỳ chuyển sang trời xanh mây trắng, đắc ý vô cùng.

“Vậy nên người cậu thích là tôi, lần này không sai được, đúng không?”

Vẻ mặt Chu Thừa Uyên một lời khó nói hết, tiếp tục nói: “Sai, quá sai luôn.”

Tôi nghe đến đây cũng không muốn lại sinh ra mấy chuyện hiểu lâ`m càng thêm kỳ qu//ái, dứt kho//át nói thẳng luôn.

Tôi lắc đầu, nói với Chu Kỳ:

“Ừ, sai rồi. Tôi cũng không thích cậu.”

14.

Chu Kỳ không tin.

"Làm sao có thể?"

Chu Thừa Uyên nở một nụ cười k//hin//h bỉ, kh//ịa lại cậu ta: “Sao lại không thể, cậu thật coi mình là món chính à?”

Nhưng lần này Chu Kỳ không có khịa lại mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, nói rằng cậu ta có chứng cớ.

“Khi chúng ta còn ngồi cùng bàn, mỗi lần vào lớp hay tan học cậu đều nhắc nhở tôi, còn quan tâm đến việc học của tôi, cậu luôn để ý đến tôi.”

Tôi nhỏ giọng giải thích: “Là do thầy sắp xếp, thầy nói cậu là một học sinh tương đối đặc biệt, rất khó tí//nh, bảo tôi quan tâm đến cậu nhiều hơn.”

Chu Kỳ dừng một lúc, sau đó nói tiếp: “Cậu còn mang bữa sáng cho tôi, còn cả đồ ăn vặt nữa, còn thu dọn bàn học giúp tôi, đây là cậu quan tâm đến tôi.”

“Không phải tôi, là các bạn nữ khác nhờ tôi đưa cho cậu.”

Tôi cũng liệt kê một vài người cho cậu ta nghe: “Lý Lỵ ở lớp bên cạnh mua đồ uống cho cậu, Đình Đình ở cạnh lớp bên cạnh phụ trách mang bữa sáng cho cậu, còn có mấy đàn em lớp dưới thay phiên nhau mua đồ ăn vặt nhờ tôi đặt trong ngăn bàn cho cậu.”

Càng nói tôi càng t-ứ//c gi//ậ–n, Chu Kỳ rất được yêu thích vì tính cách k-iêu ng-ạo, nữ sinh toàn trường tặng đồ cho cậu ta còn biết phân công nhau.

Nghĩ đến chuyện này, tôi giơ tay khai báo một bí mật.

“Trước đó có một đàn chị tốt nghiệp mang bánh kẹo dặn tôi đưa cho cậu, chị ấy nói tôi có thể ăn một cái, nhưng mà tôi lại ăn hai cái. Thật xin lỗi.”

Chu Kỳ hẳn là tứ–c gi–ậ//n, đôi mắt cũng đỏ lên.

“Vậy còn chuyện cậu g–h–e//n vì tôi thì sao?”

Cậu ta tung một đòn cuối cùng trong ánh mắt nhịn cười của Chu Thừa Uyên.

“Tôi thân thiết với bạn nữ khác, cậu g-h–e–n t–ị, đổi chỗ ngồi, có đúng không!”

Chu Kỳ còn cẩn thận giải thích: “Hoa khôi của lớp năm ở tầng trên ấy, lần trước cậu nhìn thấy tôi và cô ấy vui đùa với nhau trong tiết thể dục, trong lúc chạy bộ thất hồ–n lạc phách, suýt thì ngã sấ-p xuống.”

“Sau này cậy ấy dạy tôi học bù, cậu cũng nhìn thấy, ngày hôm sau thì đổi chỗ ngồi, nếu đây không phải g//h–e–n thì là gì nữa?”

Tôi phản bác ngay lập tức: “Là do cậu đẩy tôi mà!”

Logic của Chu Kỳ làm cho tôi suýt ngất x/ỉu vì t–ứ–c.

“Trong tiết thể dục, là do cậu đẩy tôi ngã ra khỏi hàng, thế nên thầy mới p–hạ–t tôi chạy vòng quanh sân trường.”

“Đổi chỗ ngồi là vì thành tích của tôi giảm xuống, với lại cậu cũng đã có người dạy học bù rồi, không cần tôi quan tâm đến nữa, cho nên mới đổi.”

Tôi lại bổ sung thêm một câu: “Thực ra tôi đã xin chuyển chỗ từ lâu rồi, khó khăn lắm thầy mới đồng ý cho đổi.”

Sắc mặt Chu Kỳ đã trắng bệch.

Cậu ta cúi đầu xuống, im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cho rằng cậu ta đã ngủ thiếp đi thì một giọng nói buồn buồn vang lên.

Cậu ta nói: “Mạnh Noãn, cậu đang lư`a tôi, đúng không?”

Mặt trời ló dạng sau những đám mây, ánh sáng chói chang của buổi trưa cũng không sưởi ấm được tôi.

Tôi trả lời cậu ta: “Không.”

Những thứ cậu ta nghĩ kia mới là giả.

“Chu Kỳ, tôi không thích cậu.”

15.

Sau khi nói ra thì thoải mái hơn rất nhiều.

Nhân tiện tôi cũng đưa ra yêu cầu bé nhỏ của mình, lặp lại một lần nữa cho bọn họ nghe.

Đối với Chu Kỳ: “Sắp phải thi rồi, tôi rất coi trọng kỳ thi này, nếu như có thể được, phiê`n cậu cách xa tôi một chút, đừng có qu//ấy rầ//y tôi, được chứ?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Chu Thừa Uyên hắng giọng, đoạt lấy câu trả lời.

Anh ấy đẩy Chu Kỳ ra đằng sau, bảo tôi rời khỏi đây.

“Ơ, nhưng?”

Không phải anh nhận trách nhiệm giám sát cậu ta sao? Sao còn đi theo tôi làm gì?

Bàn tay Chu Thừa Uyên đặt hờ lên vai tôi, trong lời nói mang theo ý cười trên nỗi đ//a/u của người khác.

Anh nói: “Không sai mà, bảo vệ bên cạnh, đương nhiên đi theo em mới là là ưu tiên hàng đầu chứ.”

“Không phải bảo dẫn tôi đi lấy sách à, đi thôi.”

Hình như cũng có lý.

Tôi không hiểu cái logic này lắm, bị anh đẩy về phía trước.

Lúc này tiếng chuông vào học chuẩn bị vang lên, tôi ngay lập tức khẩn trương, chủ động đi nhanh hơn.

Cũng không để ý tới, tay của Chu Thừa Uyên đã ấn trên lưng tôi bao lâu.

Kể từ hôm đó, Chu Kỳ quả thực rất ít lắc lư trước mặt tôi.

Nhưng cậu ta lại đổi sang cách khác.

Những nam sinh dư thừa ti//nh lự//c chỉ lo tìm bạn gái, không tập trung nổi vào việc học, thì sẽ đ–iê//n cu–ồ//ng xòe đuôi ở các hoạt động khác.

Nếu không phải là dùng bóng rổ ném vào bên cạnh tôi thì cũng là đặt đồ uống ở trên bàn tôi.

Thậm chí còn là một bó hoa siêu to, suýt chút nữa khiến toi ho khan đến n//gất đi.

Cũng may là có Chu Thừa Uyên, lần nào anh cũng ngăn cản được, thậm chí còn phản kích lại.

Chặn bóng lại rồi ném vào rổ từ xa; đồ uống ở nhiệt độ thường thì lấy đi, đổi thành trà gừng ấm áp; bó hoa to đùng thì được gỡ ra thành những cánh hoa, sau đó chúng theo gió thổi bay ra ngoài cửa sổ, trở thành một cảnh tượng thơ mộng khó gặp được trong ngày mùa đông lạnh thấu xương.

Cách cửa kính thủy tinh, tôi ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa đỏ nhạt đang rơi xuống.

Chu Thừa Uyên đột nhiên kéo tôi đứng dậy, nói: “Mau chạy thôi.”

“Ơ? Tại sao?”

Anh đặt ngón trỏ lên môi, chớp chớp mắt.

Tôi bị b//ắt chạy theo mà chẳng hiểu cái mô tê gì, vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nghe thấy tiếng thầy giáo nổi gi//ận đùng đùng: “Ai làm cánh hoa rơi đầy đất thế này?”

Chu Thừa Uyên buông tay tôi ra, vẻ mặt ngây thơ vô tội, báo cáo: “Là Chu Kỳ ạ.”

Sau đó tôi trơ mắt nhìn thầy lên trên tầng hỏi tội, anh quay đầu giơ tay chữ V với tôi.

“Phì.”

Tôi không thể nhịn cười được nữa.

Khuôn mặt Chu Thừa Uyên giãn ra, dáng vẻ dịu dàng nhưng lại tràn đầy năng lượng giữa mặt đất phủ đầy những cánh hoa làm tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh mặc áo vest đi giày da, thắt một chiếc cà vạt tinh xảo.

A, giờ mới nhớ ra, chiếc cà vạt đó vẫn còn ở trong cặp sách của tôi.

Tôi có hơi xấ//u hổ, nói: “Em s//ợ sẽ giặt sẽ bị hỏng nên đựng nó vào một cái túi, cứ như thế đưa cho anh có được không?”

Kết quả anh lại bảo không cần.

“Chờ đến ngày em cảm thấy tôi đã đủ nghe lời thì hẵng đưa cho tôi.”

Anh cười nói: “Cà vạt coi như là ‘con tin’ để em dùng sai bảo tôi đi.”

Anh nói rất thật, cứ như thể nó đang thực sự xảy ra vậy, làm tôi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, từ từ tiêu hóa ý của anh ấy.

Tại sao lại muốn tôi cảm thấy anh ấy đủ nghe lời?

Còn nữa, tại sao lại phải nghe tôi sai bảo?

Đúng lúc gió nổi lên, tóc mái xõa trên gương mặt tôi.

Làm tôi nghĩ đến một cảnh tương tự như thế.

“Đàn ông nhà họ Chu, chỉ nghe lời vợ.”

Cười ch*t mất. một quy củ thật đặc biệt, thật mới lạ.

Chờ chút, đến giờ tôi mới kịp phản ứng.

Tôi cũng chẳng phải vợ của Chu Thừa Uyên, tại sao anh ấy lại phải nghe lời tôi? Aaaaaaaaaaaa!

16.

Khi mà tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng như thế thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra.

Sách của tôi lại bị m//ất rồi.

Lần này không chỉ là một quyển nữa mà là cả cặp sách luôn.

Chu Kỳ và Chu Thừa Uyên đều không ở đây, bọn họ đồng thời xin nghỉ vì lý do gia đình.

Mà tôi ở lại trực nhật, chờ bố cùng nhau trở về.

Nhưng sắp tới lúc về rồi mà cặp sách lại tìm không thấy.

Cả cái khuôn viên trường rộng lớn như vậy lại rất yên tĩnh, chỉ có một góc ồn ào tràn ngập tiếng cười.

Tôi đã từng nghe mấy giọng nói này, vẫn tồi tệ như lần trước ở trong phòng học.

“Có nên nói hay không nhỉ, Mạnh Noãn thật sự rất chăm chỉ học tập đấy. Mày nhìn quyển vở này xem.”

“Mẹ nó, ông đây g//hé//t nhất mấy đứa học sinh ngoan này, lấy ra x//é cho tao.”

Tôi hoảng sợ ngăn lại: “Không được!”

Không thèm để ý đến bọn chúng người đông thế mạnh, tôi quyết định giành lại nó mà không hề suy nghĩ gì.

Kết quả đương nhiên là bị đẩy ra rồi.

“Ha? Vậy mà có thể tìm đến đây, không tô`i nha?”

Người cầm đầu bên kia là một gương mặt quen thuộc.

Chó săn bên cạnh Chu Kỳ trước đây, đã từng b//ắ//t n//ạ–t tôi rất nhiều lần.

Chỉ là từ sau khi Chu Thừa Uyên đến, những người này cũng dần dần biến mất.

Hắn đ–án//h giá tôi với vẻ mặt không mấy tử tế, sau đó nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất.

“Gần đây tâm trạng của anh em tao rất khó chịu, tiền bạc cũng eo hẹp, cho mày hai lựa chọn.”

“Hoặc là dùng tiền để tiêu trừ t//a-i n–ạ//n, bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, hoặc là……”

Đối phương kéo dài âm điệu, đám người xung quanh cũng cười rộ lên.

Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, tôi cố chống đỡ nói: “Tôi không có tiền.”

Bố tôi vốn sẽ không cho tôi nhiều tiền tiêu vặt, cho dù có, tôi cũng sẽ không đưa.

Thái độ từ chối của tôi quả nhiên đã c–học gi//ận bọn chúng, nói chính xác hơn là cho bọn họ cớ để thực hiện hành vi b–a//o lu–c.

Tôi nghe thấy có người mắn–g tôi, nói rằng gần đây bị thầy quản lý vô cùng nghiêm khắc.

“Trước đây chơi đùa với Chu Kỳ cũng chẳng được lợi lộc gì, mà còn phải chịu s//ỉ n//hụ–c, tất cả là tại mày.”

“Mạnh Noãn, người như mày rất dễ để b//a//t na–t, không có chút áp lực nào cả ha ha ha ha.”

Bọn chúng túm lấy tóc tôi, một người đứng trước mặt tôi, bắt đầu xé sách.

XOẸT, XOẸT, trang giấy biến thành những mảnh vụn, sau đó chúng ném vào mặt của tôi.

“Nghe nói mày tìm anh trai Chu Kỳ đến quản lý cậu ta, vậy lần này, mày chuẩn bị tìm ai để cáo trạng?”

“Ha ha ha ha, mày còn chưa cai sữa à, đồ p–h//ế v//ậ–t.”

Sự ch–ế giễ–u và mỉa mai liên tiếp.

THỨC TỈNH RỒI.

Cuối cùng tôi đã nhận ra mình sai ở đâu.

Không phải vì tôi chọn cáo trạng, cũng không phải vì tôi đã cáo trạng nhầm người.

Mà là, tôi không thể gửi gắm tất cả mọi chuyện lên người khác.

Phản kháng, mới là điều thật sự cần phải làm.

Tôi tóm lấy cánh tay của tên bên cạnh, h–u–ng t//ợ–n c//ắ–n một phát.