Chiếc Kén Đó Tôi Không Cần FULL

Chương 5



17.

"A a a nhả ra, tao bảo mày nhả ra!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên, tôi lại càng dùng sức, hận không thể cắ//n đ–ứ//t một miếng thịt của hắn ta.

Sống lâu như vậy, cuối cùng được trải nghiệm đ–á–n//h nhau là như thế nào.

Tóc tai bù xù, nhếch nhác xô đẩy.

Tôi túm được tên nào thì sẽ không buông tha cho tên đó, dùng hết tất cả các chiêu, công kích không có mục tiêu nào.

“Cho mày cuo//p cặp sách của tao này, cho mày đá//nh tao này, cho mày xé sách tao này!”

Mẹ nó, mày đ/ie//n rồi à? Mày có bị bệ//n/h không?!”

Đáng ra tôi phải đ/ie//n từ lâu rồi.

Cho địch có nhiều hơn mình, cũng tuyệt đối không được để cho bọn chúng b–a//t n//a–t.

Chỉ cần liều lĩnh dùng hết sức giãy giụa phản kháng.

Mãi cho đến khi bố tôi đợi mãi không thấy tôi đâu nên tìm đến đây, trận chiến này mới chấm dứt.

Tôi vịn tường đứng lên, cho rằng bản thân mình không phải là kẻ thua cuộc.

Nhưng mà……

“Mạnh Noãn, sao con có thể làm ra loại chuyện thế này!”

Ông ấy nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, nhíu mày răn dạy: “Bố cho con đi học là để cho con đ//án//h nhau à?”

Tôi ngẩng đầu lên, quật cường nói: “Là bọn nó ba//t n/a–t con trước.”

Nhưng mà bố tôi không quan tâm đến những chuyện này, ông chỉ để ý đến kết quả.

“Bọn chúng b//a–t na//t con, con không để ý là được, cũng có thể nói cho thầy giáo, tại sao phải đ//á//nh nhau?”

“Bởi vì bọn chúng đ–á//nh con m–ắ//ng con! Con chỉ phản kích lại thôi!”

“Vậy tại sao chúng nó chỉ b/a–t n//a-t con mà không b/a–t n//a-t người khác, có phải con xung đột với người trong nhóm đó không? Sao lại chọc tới bọn chúng?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, gằn từng chữ một: “Có những kẻ b/a–t n//a-t người khác mà chẳng cần một lý do gì.”

Ông ấy không hề bị lay động, chỉ thông báo kết quả xử p–hạt cho tôi biết.

Tất cả mọi người đều bị cả//nh c//áo k//ỷ lu//ật, viết bản kiểm điểm.

“Con viết dư ra một bản, nộp cho bố.”

Bố dừng lại một chút, nói tiếp: “Viết dưới danh nghĩa con gái, nhận lỗi với bố mình.”

Bờ vai tôi sụp xuống: “Con không viết.”

“Không phải do con quyết định!”

Ông ấy phất tay áo rời đi, ra lệnh cư//ỡng c//hế không cho tôi xin nghỉ phép, dùng dáng vẻ này đi đến trường học, để cho mọi người biết hậu quả của việc đ//á–nh nhau, tôi chính là ví dụ sinh động cụ thể nhất.

Khiến tôi bị người khác chú ý, bị người ta nghị luận.

Từ trước đến nay bố đều coi là công cụ tiện tay nhất trong sự nghiệp trồng người của ông.

Không chút quan tâm đến tâm trạng của tôi, không biết tôi có khổ sở và tủi thân hay không, ông ấy không coi tôi là con người.

Tôi không muốn im lặng, cũng không muốn tiếp tục vâng lời bố nữa.

Sau khi ông ấy viết hết công thức lên bảng, chuẩn bị giảng bài, tôi chợt đứng dậy.

“Thầy Mạnh.”

Sống lưng tôi thẳng tắp: “Em cảm thấy không được khỏe, muốn xuống phòng y tế.”

Sau đó không đợi ông ấy trả lời, xoay người rời đi, cũng không quan tâm đến tiếng hét đằng sau lưng mình.

Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, bước chân của tôi vẫn loạng choạng.

Khi bước xuống cầu thang, mắt tôi bỗng tối sầm lại, cảm giác không trọng lượng ập đến, tôi phí công quờ tay hai lần nhưng vô ích.

Cứ ngã xuống như vậy, chắc chắn sẽ rất đ//a/u….

A? Tại sao lại nóng như vậy?

Hai cánh tay vòng qua lưng tôi, tôi bị kéo vào một vòng tay quen thuộc, ôm chặt lấy.

Giọng nói của Chu Thừa Uyên lo lắng mà phẫn nộ:

“Tiểu Noãn, là ai b/a–t n//a-t em?”

18.

Tôi bị m//ắc k//ẹt trong bóng đêm, như một con thuyền nhỏ cứ lênh đênh chìm nổi.

Lảo đảo, chóng mặt.

Phía chân trời có người gọi tên tôi, âm thanh xuyên qua tầng mây không ngừng vang vọng tới.

Thật là phiền, ồn quá đi mất.

"Tiểu Noãn, Tiểu Noãn."

“Sao anh lại gọi thân mật thế? Không được gọi như vậy!”

“Tôi gọi cô ấy thế nào, liên quan gì đến cậu.”

“Tôi nói không được là không được, cứ gọi Mạnh Noãn thôi là được.”

“Hơ, Tiểu Noãn.”

“Chu Thừa Uyên, ông đây cho anh mặt mũi nhưng anh không cần đúng không?”

Tiếng cười khinh bỉ vang lên, sau đó là tiếng ‘hừ’ nặng nề.

Tôi mở mắt ra, trông thấy Chu Thừa Uyên thản nhiên buông lỏng tay, Chu Kỳ bịch một cái n//gã xuống đất.

Anh lại gần, giọng nói ấm áp:

“Tiểu Noãn, em tỉnh rồi.”

“Chu……”

Giọng tôi khàn khủng khiếp.

Chu Thừa Uyên mang nước tới, đỡ tôi đứng dậy: “Em bị sốt, bác sĩ trường bảo ở đây truyền nước, cẩn thận một chút.”

Nước ấm tràn trong miệng làm dịu đi cơn đ/a//u n//hức bên trong cổ họng tôi.

Chu Kỳ nói với tôi: “Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, những người kia cứ giao cho tôi.”

“Gì?”

Cậu ta bẻ bẻ ngón tay, nét mặt hung tợn: “Những kẻ b/a–t n//a-t cậu, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Tôi sẽ khiến bọn họ lần lượt từng người một quỳ trước mặt cậu, cầu xin tha thứ.”

“Không cần.” / “Quay về.”

Tôi và Chu Thừa Uyên đồng thời lên tiếng.

Anh ấy ngẩn người, quyết định để tôi nói trước.

Tôi đặt cái ly xuống: “Không cần phải làm phiê`n cậu đâu.”

“Cậu sợ làm phiê`n tôi ư?”

Ánh mắt Chu Kỳ giống như có chút t//ổn th//ương, chỉ là cơ thể tôi đang rất đ//au đ//ớn, nét mặt cũng mang theo mệt mỏi.

“Ừ, bởi vì tôi đã đ-án–h nhau với bọn chúng rồi, tự tôi cũng có thể dạy dỗ bọn chúng.”

Tôi nâng cánh tay lên, trên đó vẫn còn dấu vết xanh xanh đỏ đỏ.

Chu Kỳ: “Chuyện này khác nhau mà, tôi cũng…..”

“Không giống chỗ nào? Khác ở chỗ cậu sao?”

Tôi ngắt lời cậu ta: “Hay là cậu muốn nói, bọn họ đã đi quá xa, cậu mạnh hơn bọn họ nên sẽ dạy dỗ được á//c hơn?”

"Không có gì khác biệt đâu, Chu Kỳ."

“Nếu cảm thấy bản thân mình không sai thì dù có xin lỗi nhiều đến mấy cũng là vô nghĩa. Cậu không cần lấy danh nghĩa của tôi để làm anh hùng, tôi thực sự không cần.”

Trong ánh mắt nhức nhối của Chu Kỳ, tôi bày tỏ những gì mình quan tâm nhất.

“Nếu cậu thật sự không muốn để tôi chịu ấm ức, vậy trước đây khi cậu b/a–t n//a-t tôi, vì sao cậu lại không xin lỗi?”

19.

Nhiều người thường coi việc gây tổ–n thư–ơng cho người khác là một cách để thu hút sự chú ý của người đó, là một loại tình cảm ngây thơ nhưng lại rất chân thành.

Nhưng tổ–n thư–ơn–g sẽ không bao giờ biến mất đi, cho dù nó được che đậy bởi từ thích thì cũng không thể thay đổi được bản chất của nó.

Chu Kỳ sững sờ.

Từ trước đến nay cậu ta chưa từng nhận ra rằng, những hành vi trước đó của mình lại khiến Mạnh Noãn khó chịu như vậy.

Cậu ta há miệng muốn nói chuyện.

Kết quả tuyệt vọng phát hiện rằng, chữ ‘thích’ có thể thốt ra một cách dễ dàng nhưng mấy chữ ‘xin lỗi’ lại rất khó khăn.

“……”

Khi cậu ta muốn thử lại lần nữa, phát hiện Mạnh Noãn đã rời mắt đi.

Giống như lời cô đã nói, không nhận ra được sai lầm, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

Trong bầu không khí này, người đầu tiên không nhịn được lại là Chu Thừa Uyên.

Ánh mắt anh lạnh như băng, viền môi mím chặt gần như trở thành một đường thẳng.

Sau khi nhận ra được điểm này, Chu Kỳ có chút bối rối, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ.

Chu Thừa Uyên không nhìn cậu ta mà quay sang nhìn Mạnh Noãn, ánh mắt trong phút chốc đã tan chảy.

Anh nói: “Tiểu Noãn, em ngủ thêm lúc nữa đi, truyền nước xong mới có thể đi được.”

Mạnh Noãn quả thực rất m–ệt m–ỏi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Được.”

Chu Thừa Uyên yên lặng đưa tay, chỉ chỉ ra bên ngoài.

Chu Kỳ hiểu ý, ánh mắt tối sầm lại.

Bọn họ ăn ý cùng nhau rời đi, một người trước một người sau.

“Này.”

Cuối cùng, Chu Kỳ lên tiếng trước, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Đáp lại cậu ta là nắm đ//ấ//m của Chu Thừa Uyên.

Hung hăng đ//ấ//m mạnh vào mặt cậu ta, khiến cậu ta trực tiếp té ngã xuống mặt đất.

Chu Thừa Uyên từ trên cao nhìn xuống, sự t//ứ/c gi//ậ/n chưa từng có trào dâng.

Cuối cùng thì nổ tung.

20.

Khi tôi quay trở về lớp học cũng đã là hai ngày sau đó.

Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ mà tôi không hiểu, bối rối ngồi xuống.

Bạn bàn trước muốn nói lại thôi, tôi không còn cách nào khác nên chọc chọc Chu Thừa Uyên ngồi bên cạnh, hỏi anh xem đã có chuyện gì xảy ra.

“Ờm, có lẽ là sắp đến kỳ thi thử nên mọi người khá là hồi hộp thôi.”

Trên tay Chu Thừa Uyên quấn băng, cười khẽ.

“Tay của anh?”

“Không có chuyện gì, Tiểu Noãn cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

“Em vẫn ổn, rốt cuộc anh…. Xảy ra chuyện gì?”

Nói mới nhớ, hình như từ sáng tới giờ tôi không nhìn thấy Chu Kỳ đâu.

Khi tôi đang nhìn xung quanh, một bàn tay ấn vào đỉnh đầu tôi, buộc tôi phải cúi đầu xuống.

Chu Thừa Uyên gõ gõ vào sổ tay của mình, nhẹ nhàng giải thích:

“Chu Kỳ sẽ không tới nữa.”

“Hả? Vì sao?”

“Trong nhà xảy ra chút chuyện, cũng không có gì quan trọng. Em nhìn cái này đi, đây là ghi chép anh sửa lại để giúp em theo kịp tiến độ học tập. Xem thử xem?”

“A, được được.”

Cái này thật sự rất hữu ích.

Sự chú ý của tôi bị chuyển đi ngay lập tức, đi theo giọng nói của anh chìm vào biển đề.

Chu Thừa Uyên thật sự giỏi giấu nghề, ghi chép trọng điểm rất rõ ràng, không dư thừa chút nào.

Có anh giúp đỡ, việc ôn tập của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cũng càng cảm thấy tự tin hơn về kỳ thi sắp tới.

Trong một khoảng thời gian, tôi đắm chìm trong không khí bạn bè giúp đỡ nhau học tập không thể thoát ra được.

Không còn mấy người đáng gh==ét, cũng không có chuyện gì phiê`n lòng.

Ngoại trừ một.

Bố tôi.

Ông ấy nhìn bài kiểm tra nhỏ, rất hài lòng với tình hình học tập gần đây của tôi, cố ý gọi tôi đến phòng làm việc nói chuyện.

Máy móc khích lệ vài câu, sau đó bước vào chủ đề chính.

“Gần đây con rất gần gũi với Chu Thừa Uyên à?”

Tôi ngẩng mặt lên.

Giọng ông ấy mang theo ý vị sâu xa: “Đừng trách bố không nhắc nhở con, học tập thì được chứ đừng có ý khác. Nhà Chu Thừa Uyên khác với nhà chúng ta, con biết thân biết phận cho bố, hiểu chưa?”

“Bố có ý gì?”

“Ý của bố con nghe không hiểu à? Tiểu Noãn, chuyện của Chu Kỳ trước đó, bố đã bỏ qua cho con rồi, một bàn tay vỗ không nên tiếng, nếu con chỉ chuyên tâm học tập, sao lại có nhiều phiê`n phức như vậy chứ.”

“Chu Kỳ và Chu Thừa Uyên đá//n//h nhau trong trường vì con, ảnh hưởng rất xấu đến trường học. Con ngoan ngoãn nghe lời cho bố, đừng dính líu đến bọn họ nữa.”

Tôi chưa từng nghe thấy chuyện này trước đó……

Kìm nén sóng to gió lớn ở trong lòng, tôi nói với bố: “Không phải bố yêu cầu con hòa thuận với bạn học mới sao?”

“Đó là trước đây, bây giờ không giống nhau.”

Bố tôi quăng cho tôi một ánh mắt cảnh cáo.

“Bố không muốn có bất kỳ vụ b/ê b//ối gì liên quan đến con nữa, nói như vậy con đã hiểu chưa?”