Chiếc Kén Đó Tôi Không Cần FULL

Chương 6



21.

Nghe thì giống như muốn tốt cho tôi, nhưng từng câu từng chữ lại như một chiếc trực thăng đang cất cánh bên tai tôi.

Tiếng ầm ầm inh tai nhức óc, còn chưa kịp bay ra ngoài đã bị đập mạnh xuống mặt đất.

Bố tôi vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sau đó lại ngầm đưa ra lời kết án dành cho tôi.

Phán định tương lai của tôi có t//ộ/i, cho nên cảnh báo tôi trước.

“Bọn con không giống như lời bố nói.”

“Tốt nhất là không phải, con hiểu rõ bố, bố chỉ cần kết quả thôi, dùng thành tích để nói chuyện đi.”

“Được.”

Tôi lấy bài thi trên tay đập mạnh xuống bàn của ông.

“Vậy bố cứ chờ xem.”

Tôi vốn tưởng rằng, chúng tôi có là mối quan hệ ruột thịt thân thiết nhất, sớm muộn gì cũng có ngày ông ấy hiểu cho tôi.

Nhưng bây giờ, tôi đã ném suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Chờ ông ấy tự kiểm điểm lại mình, tôi vĩnh viễn cũng không đợi được.

Lời xin lỗi mà tôi muốn, tôi sẽ tự mình đòi lấy.

……….

Bên ngoài phòng làm việc, Chu Thừa Uyên đang đứng đợi ở một bên.

Tôi ngẩn ngơ một lúc, anh ấy đi đến chỗ tôi.

Băng bó trên tay đã được gỡ bỏ, nhưng trên các khớp nối ngón tay vẫn còn những dấu vết mờ mờ.

Chu Thừa Uyên quơ quơ bút trên tay, “Vừa mới ghi chép lại, tới đưa cho em đấy.”

Rõ ràng những lần trước đều chỉ để trên mặt bàn.

Tôi chớp chớp mắt: “Cảm ơn anh, anh có thể giúp em chuyện gấp không?”

“Có thể.”

Chu Thừa Uyên gật đầu: “Anh nói rồi mà, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em.”

“….Xin anh hãy nghiêm túc một chút.”

“Được, em nói đi.”

Thành tích tốt nhất của tôi chỉ là top 10 của toàn trường, nhưng lần này, tôi muốn tăng thêm mấy bậc nữa.

Tôi nghiêm túc nói: “Em muốn thi đạt hạng nhất toàn trường, anh xem đi rồi phụ đạo cho em.”

Chu Thừa Uyên cười rộ lên.

“Cũng không khó lắm.”

“Anh nói cái gì em cũng sẽ nghe và thực hiện đầy đủ.”

22.

Kỳ thi kết thúc sau ba ngày.

Tên của tôi, đứng đầu danh sách xếp hạng.

Đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi thay mặt cho toàn bộ học sinh ưu tú, lên trên đài phát biểu.

Bố rất vui vẻ, tự mình chuẩn bị bản thảo diễn thuyết, dặn dò tôi phải đọc thật kỹ.

Tôi đồng ý.

Sau đó, theo tiếng nhạc, tôi bước lên trên đài, ở trước mặt tất cả mọi người, tôi lấy tờ giấy A4 đó ra, xé nát.

“Xin chào tất cả các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh yêu quý. Tôi là học sinh tiêu biểu Mạnh Noãn, hôm nay, tôi rất vinh hạnh được đứng ở đây chia sẻ với mọi người chuyện cũ của tôi.

Hồi còn nhỏ, tôi đã từng có một quãng thời gian rất vui vẻ.

Thành tích thế nào cũng được, không cần quan tâm đến sách vở.

Rất nhẹ nhàng và tự do.

Có lẽ là từ sau lần đầu tiên thi được hạng nhất, mọi chuyện bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Bố mẹ nhìn tôi, giống như đang thở dài, lại như đang kí//ch động.

Bọn họ bảo tôi rằng: “Tiểu Noãn, đã đến bước này rồi, thì nhất định phải giữ vững nó.”

“Làm như vậy thì bố mẹ sẽ vui vẻ ạ?”

Khi đó tôi rất đ//a//u lòng vì áp lực công việc hàng ngày của họ, muốn làm cho bọn họ vui vẻ.

“Có chứ, bố mẹ còn có thể vô cùng tự hào.”

“Vậy Tiểu Noãn nhất định sẽ làm được!”

Tôi không biết lời hứa này lại nặng nề đến thế.

Mãi cho đến một lần nào đó tôi không phát huy tốt, trong lúc hoảng hốt, tôi không cần thận làm rách trang sách.

Bọn họ bỗng chợt trở nên phát đi//ê//n.

Thật là đáng s//ợ.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi còn không quan trọng bằng những quyển sách cái bút kia.

Cho nên kể từ đó, tôi lại càng cố gắng hơn, cẩn thận bảo vệ những thứ còn quan trọng hơn cả tôi này.

Chúng nó mới là m/á//u m–ủ ruột t–hịt của bọn họ.

Tôi chỉ là một vật chứa đựng, phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể mắc sai lầm.

“Trước khi làm một người học sinh, chúng con cũng chỉ là một đứa trẻ, một cá thể độc lập.”

“Chúng con không phải là một con búp bê mặc cho cha mẹ chi phối, cũng không phải là một công cụ giúp mọi người khoe khoang.””

Tôi nhìn xuống dưới đài, thấy được khuôn mặt tái mét của bố tôi.

Cứng ngắc, g–iậ//n d–ữ, giống như những lúc tôi bị tr–ách m–ắ//ng vậy.

Tôi nhếch môi.

Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều đang lắng nghe tôi nói chuyện.

Hình tượng bố tôi vất vả đắp nặn trong nhiều năm đã bị tôi h–ung hă–ng x–é rách, v//ò n//át, giống như những mảnh giấy vậy, rơi xuống thành bùn.

Mọi người nhìn tôi, là nhìn Mạnh Noãn, chứ không phải cái vật chuyên chứa đựng ‘thành tích vượt trội’ kia.

Cho nên, tôi đã gằn từng chữ, chọn ra những điều quan trọng nhất.

Nhắm thẳng vào bố tôi.

“Thầy Mạnh, bố, con chưa từng làm ra chuyện gì khiến cho bố m//ất m//ặt cả.”

“Con không hề ph//óng đã—ng không kiềm chế, thành tích của con không phải lúc nào cũng hạ xuống.”

“Con đi học, là vì đọc sách, vì tìm hiểu thế giới này. Con muốn có quyền lựa chọn tương lai của mình, chứ không phải bị người khố//ng ch//ế g//iật dây như rối gỗ, bố ạ.”

“Con biết xấ//u hổ, hiểu lễ phép, con chưa từng làm gì khiến mình thất vọng.”

“Mà bố, từ trước đến nay bố lúc nào cũng tự cho là đúng răn dạy con, không phân biệt tốt xấu, chỉ nhận định là con có sai lâ`m. Chuyện này là không đúng.”

“Cho nên, hôm nay ở đây, con yêu cầu bố phải xin lỗi con.”

23.

Dưới ánh mắt của tôi, nét mặt bố cực kỳ đặc sắc.

Ông lúng túng mím môi, mãi một lúc lâu cũng không phát ra chút âm thanh.

Tôi vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng theo thời gian trôi qua càng lâu, ánh mắt của những người xung quanh cũng dần trở nên kỳ lạ.

Có một số cha mẹ ở đây bị ch/ọ//c trúng nỗi lòng nên cảm thấy rất x//ấu h/ổ, cho nên theo bản năng tìm cớ để chuyển đổi tâm trạng của mình.

“Hóa ra lúc không có ai thầy Mạnh lại là như thế này, thật sự là không có tình người mà, có thể á///c với con gái mình như vậy.”

“Đúng đó, làm gì còn ai yên tâm giao con cái cho ông ta dạy dỗ chứ?”

Ngoài ra còn có cả học sinh.

“Trước đây thầy cũng xử o//a//n cho em, thầy có thể xin lỗi em không?”

“Em cũng thế…..”

Cuối cùng hợp lại thành một câu.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

“Thầy Mạnh, thầy mau xin lỗi Tiểu Noãn đi!”

“Thầy gì mà thầy, họ Mạnh, mau đi xin lỗi con gái ông đi!”

Tôi đi xuống dưới đài, đám người tách ra tạo thành một lối đi để tôi tiến vào.

Đưa microphone trong tay cho bố, đôi mắt đờ đẫn của ông nhìn thẳng vào tôi.

“Bố, con muốn bố xin lỗi con.”

Tuyến phòng thủ cuối cùng của ông đã sụ//p đổ.

". . . Xin lỗi, Tiểu Noãn."

24.

Những đám mây tản đi.

Những tia sáng mặt trời ló qua từng kẽ hở, bao trùm lên bóng tối u ám.

Tôi tắm nắng vàng rực rỡ, nhắm mắt lại, cảm giác thật là ấm áp.

Thời gian dần trôi, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.

Tôi giống như tia nắng không còn ràng buộc, lao thẳng tới ngôi trường mơ ước của mình.

Dưới bóng cây cuối hè, tôi lấy ra chiếc cà vạt được cất kỹ từ rất lâu rồi.

“Trả con tin lại cho anh nè.”

Chu Thừa Uyên hơi bối rối nhận lấy nó, ôi một tiếng.

“Thực ra thì anh cũng không nhớ nó lắm đâu, hay là cứ để cho em giữ đi?”

“Nhưng bây giờ không cần nữa nha.”

Chu Kỳ đã đi học lại, nhìn thế nào cũng thấy không giống người cần phải bị giám sát nữa.

Chu Thừa Uyên: “Em quên rồi à, chiếc cà vạt này còn có một công năng là theo sát bảo vệ đấy.”

Tôi: “Thế này có tính là chơi x//ấu không?”

“Có tính sao?”

Tôi nhẹ gật đầu, chỉ vào chính mình: “Em tính.”

Qua sông đoạn cầu, tá m//a giết lư`a. . . A không đúng không đúng.

Tóm lại là, dùng xong thì ném, thật vô ti`nh mà……

Trong ánh mắt lo lắng xoắn xuýt của Chu Thừa Uyên, tôi hỏi anh:

“Nếu như em nói, sau này em vẫn cần anh giúp đỡ, anh có đồng ý không?”

Anh giật mình, cười.

“Cái này thì phải xem là yêu cầu gì, cũng không khó lắm, có điều con người anh khá là đặc biệt, chỉ nghe lời vợ mình.”

Tôi thở dài.

“Vậy thôi, quên đi.”

“Ơ? Không đúng không đúng, em phải nói sẽ làm vợ anh, khiến anh phải ngoan ngoãn nghe lời em chứ?”

Tôi không nhịn cười được nữa, xoay người chạy dưới ánh mặt trời.

Thời gian sẽ không dừng ở giây phút này.

Câu chuyện của chúng tôi, sẽ luôn tiến về phía trước.

[HẾT TOÀN VĂN]