Trên đường đi cùng Tạ Tư Trình tham gia bữa tiệc thương mại.
Tạ Tư Trình mặc một bộ tây trang được cắt may thỏa đáng, đeo kính gọng vàng im lặng làm việc ở trên xe.
Đầu hơi cúi xuống mang theo tóc rối, thêm chút vẻ đẹp chán chường cho người không hề có chút cẩu thả này.
“Trên mặt anh có gì à?”
“Hả?”
Tôi vô thức lên tiếng, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Đợi đến lúc phản ứng lại, Tạ Tư Trình đã chậm rãi cất đi máy tính bảng, đưa tay ôm tôi vào lòng.
Chỉ phút chốc, khuôn mặt không thể bắt bẻ đó đã ở gần tôi trong gang tấc.
“Gần em thường xuyên nhìn chằm chằm anh mà thất thần đấy.”
Tạ Tư Trình rũ mắt xuống: “Lấy kính ra giúp anh nhé?”
Một câu hỏi bình thường lại lịch sự, lại khiến tai tôi nóng lên.
Thỉnh thoảng Tạ Tư Trình sẽ là quý ông, nhưng cứ thích dùng vẻ lịch sự này vào những trường hợp không bình thường.
Ví dụ như… hoặc là giống như bây giờ.
Kính mắt chỉ dừng lại trong tay tôi một giây rồi trượt vào góc nào đó ở trong xe.
Tạ Tư Trình giữ cằm tôi, nghiêng đầu hôn môi tôi.
Chờ đến lúc anh buông tôi ra, tôi đã vì thiếu oxi mà chảy nước mắt sống.
“Tạ Tư Trình, nếu, ý em là nếu.”
“Em lừa tiền của anh rồi bỏ chạy, anh sẽ làm thế nào?”
Tôi thở hổn hển, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề khó hiểu này.
Tạ Tư Trình hững hờ khẽ mút môi dưới của tôi, giọng nói khàn khàn: “Bắt về, đánh gãy chân.”
Nói bậy, rõ ràng không thèm để ý đến chút tiền ấy, chỉ lo cùng nữ chính vui vẻ bên nhau.
Anh buông tôi ra, hai ngón tay chỉ lên ấn đường của tôi: “Gần đây em đang dịch tiểu thuyết tình cảm à?”
Nói xong anh nhìn về phía màn hình điện thoại của tôi, trên đó hiện ra chữ “Chim hoàng yến của Tổng tài bay mất rồi”.
Tôi lật úp điện thoại lại, úp mở nói: “Ừm, đơn hàng vừa nhận được.”
Tạ Tư Trình đưa tay đè môi tôi, nhíu mày: “Sao gần đây sắc mặt kém vậy? Không hồng hào.”
Trái tim tôi nhảy lên: “Có thể là do mệt quá.”
“Cuối tuần anh sẽ sắp xếp kiểm tra tổng quát cho em.”
“... Được.”
Tạ Tư Trình không nói thêm gì nữa, chỉ ôm tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Suy nghĩ của tôi lại bay đi, nghĩ đến người một lát nữa sẽ gặp.
*
Vừa vào hội trường, tôi đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp đó.
Có lẽ là biên độ động tác quá lớn, Tạ Tư Trình không nhịn được nữa.
Anh nhéo lòng bàn tay tôi, thấp giọng cảnh cáo: “Ngoan ngoãn một chút.”
Tôi ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh anh, thuận thế hỏi: “Vậy có thể cho em hoạt động tự do một lúc không?”
Đúng lúc phía đối diện có đoàn người đến chào hỏi, Tạ Tư Trình nghiêng đầu nhìn tôi: “Không được cách anh quá xa.”
Đây là đồng ý rồi.
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Sau khi được tự do, tôi tìm một góc yên tĩnh, muốn đợi người đó xuất hiện, quay đầu lại thì bắt gặp người tôi không muốn nhìn thấy nhất.
Nhìn thấy tôi, Phó Quân cũng kinh ngạc như tôi.
“Hứa Nguyện, sao cô lại ở đây?”
Còn chưa chờ tôi mở miệng, anh ta tựa như hiểu ra gì đó, chất vấn: “Ai đưa cô tới đây?!”
“Sugar daddy của cô à?!”
Về bản chất thì cũng không sai.
Không giống như trước kia, bây giờ tôi đã có dũng khí chống đối anh ta.
Tôi không muốn để ý đến anh ta, cau mày né tránh, lại bị anh ta bắt lấy cổ tay.
Chỉ là gần đây tôi càng ngày càng không có sức lực, đương nhiên không giãy ra được.
Phó Quân nhíu mày, trong giọng nói là lửa giận không biết từ đâu ra: “Nếu cô đã có thể bán thân, vì sao…”
Anh ta không thể nói hết lời.
Vì tôi đã tát cho anh ta một bạt tai.
Phó Quân không thể tin được mà phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, tựa như một giây sau sẽ động tay với tôi.
Ngay sau đó, từ phía sau có một cái chân đưa ra đạp anh ta lăn quay.
Chẳng biết Tạ Tư Trình đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, đặt tôi trong phạm vi an toàn.
Mùi hương gỗ thông lạnh trên người anh khiến người ta vô cùng yên tâm.
Phó Quân ngã trên mặt đất đang muốn nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy Tạ Tư Trình thì lại lập tức tắt điện.
Mặc dù Phó Quân là tên công tử ấm, nhưng anh ta cũng biết, rất nhiều chuyện làm ăn của nhà họ Phó đều dựa vào tập đoàn Tạ thị.
Trưởng bối nhà họ Phó mang theo Phó Quân tới nghe thấy tiếng động thì chạy qua xin lỗi:
“Tổng giám đốc Tạ, chắc là A Quân nhận nhầm người nên va chạm với bạn gái của cậu, thật sự xin lỗi.”
Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo truyền đến từ trên đỉnh đầu tôi “Tổng giám đốc Phó, chuyện hợp tác ấy, bàn sau đi.”
“Khuôn phép của nhà họ Phó nên sửa lại một chút.”
Vị trưởng bối kia của nhà họ Phó liên tục lau mồ hôi lạnh.
…
Lúc Tạ Tư Trình đưa tôi ra khỏi hội trường, người mà tôi đã mong đợi cả buổi tối mới khoan thai tới chậm.
“Tạ Tư Trình…”
Từ Nhược Vân mặc bộ sườn xám thanh lịch, đôi mắt như sao luôn nhìn chằm chằm vào Tạ Tư Trình.
Ánh mắt mà tôi rất quen thuộc, là vẻ ái mộ và nhớ nhung không hề che giấu.
Từ Nhược Vân nhìn thoáng qua hội trường, hỏi: “Anh đang chuẩn bị đi rồi sao?”
Tạ Tư Trình lịch sự gật đầu: “Ừm, còn có việc.”
“À…” Từ Nhược Vân che đi chút thất vọng nhỏ xíu khó nhận ra trong ánh mắt, nở nụ cười xinh đẹp: “Vậy lần sau, gặp ở nhà.”
Tôi nghĩ tới việc Từ Nhược Vân nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Tạ Tư Trình thì sẽ có phản ứng gì.
Lại không ngờ, cô ta còn chẳng nhìn tôi lấy một cái.
Toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Tư Trình.
Đây chính là lề lối của nữ chính sao?
“Em đi đường có thể tập trung một chút không?”
Tạ Tư Trình hơi cau mày phê bình tôi mới khiến tôi thu lại suy nghĩ.
Đối với Từ Nhược Vân thì ôn hòa nho nhã lễ độ, đối với tôi hung dữ cộc cằn.
Tôi nói: “Ồ, đang tập trung mà.”
Chân lại không nhịn được mà đá hòn đá vốn dĩ không tồn tại trên mặt đất.
Tạ Tư Trình giống như không thể nhịn được nữa, trực tiếp ôm ngang người tôi lên, nhét vào trong xe.
*
Trong biệt thự là đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại hơi lạnh.
Từ lúc bắt đầu lên xe, Tạ Tư Trình đã không nói lời nào, toàn thân tản ra sự lạnh lẽo.
Tôi giúp Tạ Tư Trình cởi cà vạt, cẩn thận quan sát tâm tình của anh.
Tạ Tư Trình không thường đưa tôi đi đến những trường hợp xã giao công khai.
Hôm nay là tôi tự mình yêu cầu, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kiểu này.
Cấp quản lý của tập đoàn Tạ thị vừa mới thay đổi, từng hành động lời nói của anh đều bị hội đồng quản trị theo dõi.
Huống chi, có lẽ anh không nghĩ tới hôm nay sẽ chạm mặt Từ Nhược Vân.
Sẽ để lại ấn tượng xấu cho cô ta sao?
“Anh giận à?”
“Bị bắt nạt mà không biết đường kêu lên hả?”
Tạ Tư Trình đưa tay mơn trớn môi tôi, ngón cái không nhẹ không nặng mà đè xuống.
Sau đó như là lơ đãng mà hỏi: “Em và Phó Quân quen nhau à?”
Trong lòng tôi sửng sốt, bản năng càng nhanh hơn suy nghĩ: “Không quen… ưm.”
Tựa như không có kiên nhẫn nghe tôi nói, anh trực tiếp cúi đầu hôn tôi.
Một nụ hôn mang theo ý trừng phạt, nóng bỏng.
Bàn tay cầm lấy cổ tay tôi thật chặt, là chỗ mà vừa rồi Tạ Quân chạm vào.
Tôi ngoan ngoãn đón nhận, bàn tay kia không tự chủ được mà khoác lên vai anh, đáp lại anh.
Tạ Tư Trình dừng lại, động tác chợt nhẹ nhàng hơn, trở nên dịu dàng vô hạn.
Dịu dàng đến mức khiến tôi có loại ảo tưởng, chúng tôi đang má ấp môi kề giống như các cặp đôi bình thường.
Hồi lâu sau, anh buông tôi ra, mấp máy môi: “Sao em không hỏi —”
Anh dừng lại: “Thôi.”
Nói xong lại lần nữa đến gần, lần này là toàn bộ.
Trên trán Tạ Tư Trình rịn ra mồ hôi mỏng, khi cúi đầu xuống hôn tôi là một mảng ẩm ướt.
Khi ý thức trầm luân, Tạ Tư Trình ngậm vành tai tôi, nhỏ giọng nói: “Tiểu phượng hoàng, nói em thích anh.”
Tiểu phượng hoàng.
Ban đầu, khi đưa tôi ra ngoài từng có người trêu chọc: “Đây là chim hoàng yến mà Tổng giám đốc Tạ nuôi à?”
Tạ Tư Trình lập tức đen mặt, đối phương sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, liên tục xin lỗi.
Từ đó về sau, bên cạnh anh không còn ai dám lấy tôi ra trêu đùa nữa.
Chỉ là khi ở trên giường, lúc động tình, anh sẽ gọi tôi là “Tiểu phượng hoàng”.
Sau tai truyền đến một hồi tê dại, anh tựa như trừng phạt tôi không tập trung mà gặm cắn, khàn giọng hỏi lại lần nữa: “Thích anh không?”
“Em có yêu anh không, Hứa Nguyện?”
Tạ Tư Trình chưa bao giờ hỏi ra lời buồn nôn trắng trợn như vậy.
Va vào ánh mắt cực nóng bỏng của Tạ Tư Trình, nơi nào đó trong trái tim tôi đã sụp đổ.
Cuối cùng mất khống chế mà thốt ra: “Em thích —”
[Cảnh cáo: Không cho phép nhân vật làm trái thiết lập!!]
[Cảnh cáo: Không cho phép nhân vật làm trái thiết lập!!]
[Cảnh cáo: Không cho phép nhân vật làm trái thiết lập!!]