Dòng điện quen thuộc xông vào đầu, một giây sau tôi liền mất đi ý thức.
Đã không phải là lần đầu tiên nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần thân mật với Tạ Tư Trình, cơn đau đầu sẽ ngày càng dữ dội.
Giống như muốn nhắc nhở tôi phải kiềm chế sự hoang tưởng trong lòng.
Mãi đến một tháng trước, một giọng nói máy móc chen vào đầu tôi.
Nó nói cho tôi biết, thế giới này là một quyển tiểu thuyết tình cảm cửu biệt trùng phùng.
Mà tôi là chim hoàng yến, bia đỡ đạn thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính.
[Cô là chó la liếm của Phó Quân, đến gần Tạ Tư Trình là để đánh cắp tin tức doanh nghiệp…]
Tôi bùng nổ: “Sao có thể được?!”
Tôi hận Phó Quân muốn chết, sao lại vì Phó Quân mà làm hại Tạ Tư Trình chứ.
Thấy tôi không tin, hệ thống có vẻ rất gấp gáp: [Vấn đề nằm ở chỗ, không biết cô đã vô tình thức tỉnh vào lúc nào, dẫn đến cốt truyện hoàn toàn lệch hướng!]
Nó thầm nói: [Nếu không thì tôi cũng không cần tốn sức lớn như vậy…]
Nó cảnh cáo tôi, nếu không quay về tuyến truyện chính thì hệ thống sẽ trừng phạt.
Làm người công cụ gây nhiễu loạn tình cảm của nam nữ chính, tính mạng của tôi sẽ bị hút cạn từng chút một.
Ban đầu đương nhiên tôi sẽ không tin.
Mãi đến khi bị điện giật mãi không ngừng, nôn mửa không ngừng, ngày càng không có sức.
Thậm chí tôi còn lén lút đi đến bệnh viện, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.
Vào lúc tôi sợ hãi nhất, hệ thống lại xuất hiện.
Buồn cười là, lần này là tôi chủ động hỏi nó, làm thế nào để đi tiếp cốt truyện.
[Dành trước mấy hợp đầu đấu thầu của hạng mục quan trọng, ôm tiền của Tạ Tư Trình bỏ đi, quay về bên cạnh Phó Quân.]
[Sau đó tất cả sẽ quay về quỹ đạo.]
Nhắc tới cũng lạ, nhựng hợp đồng đấu thầu và hạng mục động một cái là mấy trăm triệu đó, Tạ Tư Trình chưa từng tị hiềm với tôi.
Thậm chí có rất nhiều hợp động quan hệ với nước ngoài còn do tôi phiên dịch giúp anh.
Lấy những thứ này đối với tôi mà nói quả thật dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà…
“Không thể nào.”
Tôi không hề suy nghĩ.
“Mi cũng đã nói là tao thức tỉnh rồi, mi cảm thấy tao còn có thể làm ra chuyện như vậy hay sao?”
Ở bên cạnh Tạ Tư Trình lâu rồi, tôi đã học được cách cáo mượn oai hùm.
[Lẽ nào cô muốn chết?!]
Không biết có phải là ảo giác hay không, giọng nói của hệ thống còn khàn hơn lần đầu gặp.
Tiếng dòng điện rè rè ngược lại đã cho tôi có dũng khí để nói chuyện.
“Không làm chuyện này tao sẽ chết, đến bên cạnh Phó Quân tao sẽ sống không bằng chết, chi bằng tao cứ ở bên cạnh Tạ Tư Trình, chết dễ chịu hơn một chút.”
Tôi đè lại nhịp tim, làm bộ bình tĩnh, bày ra dáng vẻ không quan tâm.
Nếu như tôi là bia đỡ đạn thì vì sao lại tìm tới tôi?
Tôi đánh cược là hệ thống cần tôi.
Mà tôi, muốn vì chính mình mà tìm một con đường mới.
Quả nhiên, nó đã thỏa hiệp.
Chỉ là trong khoảng thời gian chờ cố định cốt truyện, tôi càng ngày càng tò mò với nhân vật nữ chính Từ Nhược Vân này.
Cho nên bảo Tạ Tư Trình đưa tôi đi dự tiệc rượu.
*
Có lẽ là gần đến cốt truyện rồi mà tôi vẫn không hề có chút hành động nào, tôi lần đầu tiên rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là hai ngày sau.
Trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, Tạ Tư Trình đang nghe điện thoại, giọng nói thành khẩn.
“Có việc trì hoãn ạ, muộn nhất là tối ngày mai, cháu nhất định sẽ về nhà.”
“Ông nội, chuyện này chờ cháu đến rồi nói sau được không ạ?”
“Cháu sẽ đón cô ta.”
Cô ta, đương nhiên là Từ Nhược Vân.
Lần này Tạ Tư Trình quay về nhà ở thành phố sát bên là để nói chuyện cưới gả.
Trong cốt truyện đã định, số vốn và hợp đồng đấu thầu mà chim hoàng yến tôi đây mang đi quả thật đã gây ra chút sóng gió trong sự nghiệp của Tạ Tư Trình.
Đúng lúc cho nữ chính có cơ hội giúp đỡ Tạ Tư Trình.
Trong quá trình chung đụng, Tạ Tư Trình nhận ra nữ chính là người đã cho mình sự ấm áp đầu tiên ở viện mồ côi khi còn bé.
Hai người dựa vào giấy gói socola mà Tạ Tư Trình đã quý trọng hơn hai mươi năm để nhận nhau.
Ánh trăng sáng trong lòng Tạ Tư Trình, cuối cùng vẫn chiếu lên người anh.
Trong nháy mắt, tôi nghĩ đến chiếc hộp được khóa lại trong phòng sách của Tạ Tư Trình.
Thì ra là để cất giữ vật này.
Còn khá là ngây thơ.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói của Tạ Tư Trình đã kéo suy nghĩ của tôi quay lại.
Vừa phân tích xong câu chuyện tình yêu của anh, tôi không nhịn được mà nhếch môi.
Vào lúc đối diện với biểu cảm nghiêm túc của Tạ Tư Trình, tôi lại ngoan ngoãn cười với anh một tiếng.
“Anh phải về nhà cũ một chuyến.”
“Kiểm tra cơ bản không có vấn đề gì, các báo cáo sâu hơn thì tuần sau có.”
Tạ Tư Trình nghiêm mặt, ngồi bên giường đưa ra thông điệp cho tôi.
Giọng nói anh rõ ràng, hôm nay lại hơi khàn, người cũng không có tinh thần lắm.
“Sau này không được kén ăn nữa.”
“Cũng phải cố gắng vận động.”
“Còn có cường độ công việc của em nhất định phải giảm bớt.”
Tôi kiềm chế sự chua xót, ra vẻ thoải mái mà nói chêm chọc cười: “Anh dài dòng quá đó Tạ Tư Trình.”
Tạ Tư Trình không so đo với lời phàn nàn của tôi, cúi người xuống xoa đầu tôi: “Nghe lời.”
Lần này tôi không cứng đầu nữa.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho anh hôn đôi môi khô khốc của tôi.
Vào lúc anh muốn đứng dậy rời đi, tôi vẫn không nhịn được mà bám vào vai anh.
Chủ động gặm nhấm và cắn xé, đổi lấy là sự đáp lại ngày càng xâm lược của Tạ Tư Trình.
Không biết qua bao lâu, Tạ Tư Trình buông tôi ra.
Chạm trán vào nhau, anh dùng ngón cái lau đi sự ẩm ướt ở khóe môi tôi, nhẹ nhàng thở ra: “Ngoan ngoãn chờ anh.”
Vào khoảnh khắc anh đi ra ngoài, tôi cố nén cơn đau đầu dữ dội gọi anh lại: “Tạ Tư Trình, em có lời muốn nói với anh…”
Tạ Tư Trình dừng bước chân lại: “Hửm?”
Lần cuối cùng, tôi bắt đầu chơi xấu: “Anh ôm em lần nữa đi?”
Thư ký ở ngoài cửa vang lên một hồi tiếng ho khan.
Tạ Tư Trình liếc mắt trừng anh ta, khi xoay người lại, sắc mặt anh nghiêm nghị, biểu cảm cứng rắn, giọng điệu mất tự nhiên: “Không được làm nũng.”
*
Tạ Tư Trình vừa đi, tôi liền rời đi suốt đêm.
Tôi đã sớm chuẩn bị căn cước công dân rồi.
Mang theo mấy tờ giấy đấu thầu, Tạ Tư Trình thức khuya thêm mười mấy đêm thì vẫn có thể một lần nữa làm ra được.
Còn chuyển đi một vài mục tiêu nhỏ, sau khi cốt truyện dự tính qua đi thì lại nặc danh gửi về lại.
Thật ra những thứ này đã không còn tạo thành uy hiếp đối với Tạ Tư Trình nữa.
Hệ thống dường như không biết chuyện này, nếu không thì cũng sẽ không bị tôi lừa gạt.
Tôi thích Tạ Tư Trình, nhưng tôi cũng yêu bản thân mình.
Cốt truyện của nữ phụ đã xong rồi, từ đây phải bắt đầu cuộc đời thứ hai rồi.
Nhưng điều bất ngờ tới rất nhanh.
Hệ thống với giọng nói như chiêng vỡ đó không còn xuất hiện nữa, tôi lại nôn một tuần liên tục.
Cuối cùng phát hiện ra sự việc không đúng, tôi lập tức đặt lịch khám ở bệnh viện.
“Thai nhi đã gần mười hai tuần, tình trạng không tốt lắm, phải nằm viện giữ thai.”
Bác sĩ trên năm mươi tuổi, nói chuyện dịu dàng ân cần: “Chồng cô đến chưa?”
Tôi không phản bác được, chỉ lắc đầu: “Bác sĩ, với tình hình bây giờ của tôi thì có thích hợp phẫu thuật sinh non không?”
Bác sĩ khoa Sản đã thấy quá nhiều, thoáng cái dường như đã hiểu.
“Làm chuyện chà đạp cơ thể mình như vậy, chỉ vì một tên trai tồi!”
Bà ấy dừng lại một chút, lại phun ra một câu: “Mẹ nó đàn ông thật là ghê tởm!”
Tôi không nhịn được mà trừng mắt, vẫn thay Tạ Tư Trình phản bác: “Anh ấy không phải vậy đâu…”
Bác sĩ chỉ trừng mắt nhìn tôi rồi vén rèm đi ra ngoài, dùng hành động để ngắt lời tôi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới dám ấp úng nói hết lời chưa nói xong: “Thật sự không phải đâu.”
Anh ấy rõ ràng, là người đã hết lần này đến lần khác cứu tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng.
---