Chim Hoàng Yến Của Tổng Tài FULL

Chương 3



Lần đầu tiên gặp Tạ Tư Trình là vào năm lớp 11.

Tạ Tư Trình là người trên bảng vinh dự, hơn tôi năm khóa.

Ban đầu tôi không hề biết anh, vì bảng vinh dự là thứ mà lúc đó tôi với không tới.

Mười hai tuổi tôi đã được mẹ đón vào nhà họ Phó.

Bà ta là tình nhân của bố Phó Quân, chuyển lên làm vợ rồi.

Vốn tưởng là một bắt đầu mới, không ngờ tới cơn ác mộng lại kéo đến.

Lúc còn hơi nhỏ một chút, Phó Quân chỉ là không cho tôi ăn cơm, thường xuyên nhốt tôi lại, bảo tôi bắt chước chó sủa.

Trưởng thành thì càng đáng sợ, anh ta còn nói có chút thích tôi.

Ngày đó, Tạ Tư Trình là đàn anh nổi tiếng thi đậu đại học Q về trường diễn thuyết, đúng lúc là sinh nhật của Phó Quân.

Tôi đưa bánh ngọt cho anh ta nhưng đến trễ, bị anh ta nhốt trong nhà vệ sinh của lễ đường lớn.

Kem dính đầy người hòa lẫn với mùi khai ngai ngái chỉ có thể dùng cụm từ lộn xộn ngổn ngang để hình dung.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phó Quân: “Ai bảo cô không tập trung vào chuyện của tôi, cô cứ ở đây kiểm điểm cho tốt đi.”

“Dù sao cô cũng không thi đậu đại học Q được, không cần phải nghe buổi diễn thuyết này đâu.”

Kim đồng hồ lẳng lặng chuyển động, tôi gõ cửa, nghe thấy người bên ngoài đi tới đi luôn.

Mãi không có ai để ý đến tôi, lúc đó ở trường học không ai muốn đắc tội với Phó Quân cả.

Sau đó kêu mệt rồi, gõ cửa mệt rồi.

Khi định bỏ cuộc, tôi nghe thấy có tiếng bước chân dừng lại, cửa mở ra.

Dưới phản ứng của cơ thể, tôi lao ra ngoài, đụng vào người vừa tới khiến người nọ dính đầy kem.

Tôi sợ tới mức cứng đờ tại chỗ không động đậy, ngay cả lời xin lỗi cũng nói lắp bắp.

Tôi đã chuẩn bị tiếp nhận sự tức giận của đối phương, bàn tay với khớp xương rõ ràng lại đưa một chiếc khăn tay trắng tinh tới.

Tôi không dám nhận.

Người nọ không nói gì, chỉ cầm tay tôi lên.

Một giây sau, khăn tay mang theo mùi bạc hà muối biển rơi vào lòng bàn tay tôi.

Một giọng nói rõ ràng trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Lau mặt đi, buổi diễn thuyết sắp bắt đầu rồi.”

“Nghe nói là sẽ điểm danh đó, đừng tới trễ, Hứa Nguyện.”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu.

Làm sao anh biết được tên của tôi?

Tạ Tư Trình huơ huơ món đồ trong tay, khóe môi hơi cong lên: “Là thẻ học sinh của em, rơi ở ngoài cửa.”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi bỗng nhiên nhớ đến kem bơ khôi hài trên mặt mình.

Bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, nhận lấy thẻ học sinh rồi bỏ vào túi.

Không hề chú ý tới, nó lại một lần nữa trượt xuống khi tôi chạy ra khỏi nhà vệ sinh.



Ngày đó Tạ Tư Trình diễn thuyết, vô cùng đặc sắc.

Tôi lại chỉ nhìn chằm chằm vào vết kem bơ như ẩn như hiện trên áo sơ mi bên trong tây trang của anh mà mất hồn.

Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, có rất nhiều bạn nữ bao vây anh hỏi han.

Tôi đứng trong góc, lần đầu tiên xúc động muốn đến gần một người.

Cũng là lần đầu tiên có khát khao trở thành người như thế nào.

Thế là tôi liều mạng học, phát điên mà chạy.

*

Có lẽ là thần vận mệnh cuối cùng cũng chú ý đến, tôi vào Đại học Q như ước nguyện, hơn nữa còn thoát khỏi nhà họ Phó.

Mực dù cái giá phải trả là nợ nhà họ một khoản tiền lớn.

Thầy Dương của Học viện là người lương thiện.

Hướng dẫn tôi xin học bổng, giới thiệu công việc cho tôi.

Làm người phiên dịch và hướng dẫn tại một cửa hàng trưng bày của một vị họa sĩ Pháp.

Tôi đã một lần nữa gặp lại Tạ Tư Trình tại nơi triển lãm.

Trong số các khách quý mà tôi phụ trách tiếp đãi lúc đó có một vị đã đến rất nhiều lần.

Lần thứ ba, ông ta bắt đầu khoác tay lên vai tôi, có ý bóng gió mà xoa nắn.

Tôi không né tránh kịp, đụng đổ ly cà phê trong tay ông ta.

Cuối cùng ông ta cũng có lý do để nổi giận, tóm lấy tôi, ép tôi liếm sạch áo sơ mi của ông ta.

Tạ Tư Trình đã xuất hiện vào lúc đó.

Lúc đó Tạ Tư Trình mới hai mươi sáu tuổi, mà khí chất của anh đã rất lớn mạnh.

Bẻ gãy ngón tay người đó, bảo vệ ngược lại còn xin lỗi anh.

Tạ Tư Trình không nhận ra tôi, chỉ thấy việc nghĩa mà can đảm làm, giống như năm đó vậy.

Tôi lại lấy hết dũng khí, chặn anh lại ở nhà xe.

“Anh Tạ, tôi tới để nói lời cảm ơn.”

Chiếc khăn tay đó đã ở bên cạnh tôi bốn năm, mùi hương bạc hà muối biển đó đã sớm phai nhạt.

Tạ Tư Trình nhìn khăn tay trong tay tôi, vẻ mặt hơi thay đổi.

Đầu óc tôi mờ mịt nhưng tim lại đập như trống dồn, hỏi một câu: “Tôi có thể mời anh ăn cơm không?”

Không hề ý thức được mình cũng đang quấy rầy người ta.

Bàn tay cầm chiếc khăn dần dần ướt đẫm, Tạ Tư Trình không nhận.

Tôi chậm chạp cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Đang là mùa đông, nhưng vì quá nôn nóng mà tôi chỉ mặc áo sơ mi và váy.

Không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng thua trận trong ánh mắt phức tạp của anh, hốt hoảng thu tay lại.

Tôi rất cố gắng kiềm chế tâm trạng, giọng nói lại lạnh đến phát run: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”

Tôi chật vật xoay người, sau lưng lại truyền đến tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nhận ra.

Sau đó, cổ tay tôi bị nắm lấy.

Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể trùm lên người tôi, trong nháy mắt, hương gỗ thông lạnh bao vây quét sạch toàn thân.

Anh đã đổi nước hoa rồi, tôi nghĩ vậy.

Sửng sốt phút chốc rồi mới bối rối muốn cởi ra.

Tạ Tư Trình dùng chút sức lực nắm chặt tay tôi:

“Mặc đi.”

“Tôi không muốn ăn cơm với người bị cảm cúm đâu.”

*

Sau đó, còn chưa ăn cơm mà Tạ Tư Trình đã giúp tôi trả sạch số nợ.

Tôi hết sức lo sợ, ngược lại cảm thấy món nợ này càng ngày càng nhiều.

Vốn tưởng là tôi có dũng khí theo đuổi anh, nhưng lại phát hiện ra giữa chúng tôi vẫn cách nhau một rãnh trời.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng cũng cứ như vậy mà bị đè nén.

Hai tháng sau, tôi tích góp được một số tiền nhỏ, gửi cho Tạ Tư Trình, không kèm theo thông tin gì cả.

Cùng ngày hôm đó, chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc kia dừng lại ở cửa sảnh trưng bày, trái tim tôi đập như trống.

Tạ Tư Trình mặc chiếc áo gió dài dựa vào bên cửa sổ xe, trong giọng nói chứa ý cười: “Cơm kiểu gì mà để tôi chờ hai tháng trời?”



Sau đó, Tạ Tư Trình thường đến sảnh trưng bày, cũng sẽ tới trường học đón tôi, không kiêng kỵ gì cả.

Lần đầu tiên đưa tôi đi ra ngoài đã bị trêu chọc là chim hoàng yến.

Tạ Tư Trình thể hiện sắc mặt, nhưng tôi lại nghe hiểu được, thì ra chúng tôi là kiểu quan hệ như vậy.

Người bạn duy nhất biết được tất cả quá trình trưởng thành của tôi, đã cảm thán tôi cuối cùng cũng đã qua thời kỳ cực khổ, tìm được người bạn trai rất tốt.

Trước đó khi chạm mặt bạn học, Tạ Tư Trình đã tự giới thiệu như thế.

Tôi nói lời thật với cô ấy, tôi nói: “Hình như tớ là tình nhân của anh ấy.”

Nói là tình nhân, nhưng cũng không làm chuyện mà tình nhân nên làm.

Phần lớn tôi chỉ cùng anh ăn cơm, làm việc, khả năng chuyên môn ngược lại tăng lên không ít.

Bạn tôi uống nhiều, sau khi nghe xong thì giật khóe miệng: “Cậu đưa số điện thoại của boss cho tớ, tớ muốn hỏi anh ta xem sao không mua đủ loại bảo hiểm lao động cho cậu.”

“Không có bảo hiểm thì dùng thịt của boss bồi thường cũng được.”

Bạn tôi ngừng lại một chút: “Không phải là boss, không được đấy chứ?!”

Khi đó ở trong quán rượu, tôi không ngờ Tạ Tư Trình sẽ tới đón tôi.

Anh đứng ở sau lưng, nghe hết toàn bộ chuyện cười mà không sót câu nào.

Đêm hôm đó, Tạ Tư Trình đã dốc sức mà làm.

Giữa bảo hiểm và bồi thường bằng thịt, tôi quả quyết lựa chọn vế sau.



“Cùm cụp.”

Tiếng khóa cửa kéo suy nghĩ của tôi lại, bác sĩ vừa rồi thò đầu vào:

“Làm sao, muốn bỏ, hay là muốn giữ?”

“Nghĩ kỹ chưa?”



*

Thoáng cái đã bốn năm trôi qua.

Lúc nhận được tin nhắn của bạn, tôi đang chuẩn bị trả lời.

[Nghĩ kỹ chưa?]

[Nghĩ kỹ rồi, tớ đi, cảm ơn cậu.]

Là một nhà văn mà tôi đã hợp tác rất lâu, tôi đã phiên dịch vài quyển sách cho cô ấy.

Có một nhà tiểu thuyết người Pháp quen biết - Shane muốn đến Trung Quốc mở buổi ký bán, cần một người phiên dịch.

Cô ấy ngay lập tức nghĩ đến tôi, nhưng tôi lại do dự.

Vì địa điểm ký bán là ở thành phố B.

Nơi mà tôi chưa từng tới trong bốn năm, cho dù Tạ Tư Trình đã không còn ở đó từ lâu.

Lúc ban đầu, tôi vẫn sẽ không nhịn được mà xem tin tức về Tạ Tư Trình.

Ví dụ như tin tức TV, tin thức nhà họ Tạ và nhà họ Từ hợp tác, Tạ Tư Trình và Từ Nhược Vân.

Chỉ là tấm hình chụp mà bản tin đăng lên thôi cũng hiện ra sự xứng đôi khó hiểu.

Lại ví dụ như, báo giải trí địa phương đưa tin, người biết chuyện vạch trần chuyện tốt của hai nhà.

Qua một thời gian thì chỉ còn lại tin tức nói Tạ Tư Trình chuyển chỗ ở ra nước ngoài, ngay cả nghiệp vụ công ty cũng được chuyển đi hơn phân nửa.

Từ Nhược Vân cũng từ nước ngoài trở về, có lẽ là đã cùng đi.

Sau đó, tôi cũng không xem nữa.

Tôi vô cùng nỗ lực làm việc, năng lực cũng được.

Lúc trước khi ở bên cạnh Tạ Tư Trình, tôi chưa từng dừng việc học tập và làm việc.

Năm thứ hai đến thành phố A, tôi đã mua một căn nhà hai phòng, sửa sang thành dáng vẻ mình thích.

Đây giờ đã là năm thứ tư rồi.

Tôi đã rời xa Tạ Tư Trình bốn năm rồi.