Chim Hoàng Yến Của Tổng Tài FULL

Chương 4



Sau khi buổi ký bán kết thúc, Shane được mời tham gia tiệc rượu.

Tôi cùng cô ấy xã giao một vòng trong tiệc rượu đang muốn tìm chỗ nghỉ một lúc.

Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc đã lâu không thấy: “Hứa Nguyện?”

Là thầy Dương.

Năm đó thầy Dương đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ân nhân vốn không thể quên được.

Tôi có chút áy náy mà chào: “Chào thầy Dương ạ.”

Thầy Dương vui mừng vỗ vai tôi: “Em không sao là được, mấy năm trước Tạ Tư Trình đến hỏi thầy về tung tích của em, thầy còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì đó.”

Thầy nói ai ạ?”

Không chắc chắn mình đã nghe thấy cái gì, tôi vô thức mở miệng xác nhận.

“Tạ Tư Trình đó.”

Thầy Dương đỡ kính mắt, nhớ lại nói: “Nói mới nhớ, năm đó thầy cũng thông qua em ấy mới biết được chuyện của em.”

“Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo, em ấy đến là gửi thông tin của em cho thầy ngay.”

“Sau khi thầy biết được, đúng lúc trong tay có công việc như vậy nên mới giới thiệu cho em.”

Thông tin mà tôi chưa bao giờ biết tràn vào trong đầu, cả người tôi sững sờ ngay tại chỗ.

Rõ ràng là tôi có công việc đó thì mới gặp Tạ Tư Trình.

Vì sao ở chỗ thầy, sự ngẫu nhiên mà tôi tưởng lại trở thành sự giúp đỡ mà Tạ Tư Trình đã sớm mưu tính.

Thầy Dương vốn đang nói đến hứng thú, chợt hất cằm lên với tôi:

“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa.”

Toàn thân tôi cứng đờ, máy móc xoay người theo ánh mắt của thầy Dương, va vào ánh mắt của Tạ Tư Trình.

U ám thâm trầm, tựa như lỗ đen có thể hút tôi vào.

Anh đứng ở cách đó không xa, không biết đã nhìn tôi bao lâu.

Khi Tạ Tư Trình đến gần, tôi nghe thấy tiếng tim đập mất quy luật của mình.

Vừa mới cất bước, Shane đã gọi tôi lại.

Tôi phản ứng được, hôm nay đến để làm việc.

Thế là không thể không một lần nữa cùng cô ấy đi xã giao.

Khi một lần nữa thoát thân được, trong hội trường đã không còn bóng dáng đó nữa.

Tôi đi vòng quanh hội trường tìm một vòng, phát hiện ra anh đứng trên sân thượng.

Tay trái rũ xuống chiếu lên ánh sáng của đốm lửa, giọng nói của Tạ Tư Trình bay theo gió chợt xa chợt gần.

“Anh sẽ nhớ mang bánh đào, chăm sóc cơ thể cho tốt.”

“Ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, được không?”

Giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành.

Lúc trước Tạ Tư Trình cũng từng dỗ tôi, có mấy lần tôi bị bệnh là giống như quay về tính tình khi còn bé.

Ầm ĩ muốn ăn bánh hoa táo ở phía Nam thành phố.

Tạ Tư Trình không có cách nào với tôi thì cũng dỗ tôi uống thuốc giống như vậy.

Tôi cười mình mất lý trí.

Bên cạnh anh đã sớm có người mà số mệnh an bài.

Chuyện trước kia, dù chân thực thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

Tạ Tư Trình từ trước đến nay luôn là người rất tốt, điểm này không có gì để nghi ngờ.

Bởi vì anh rất tốt nên suy đoán ra anh đối xử đặc biệt với tôi, điều này thật ngây thơ.

Bước chân tôi nhẹ nhàng lùi lại, không muốn làm phiền anh nữa.

*

Tôi quay về thành phố A ngay trong đêm.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố A, lại vì nguyên nhân đặc biệt mà chạy mất nửa tiếng không tắt máy.

Thời gian muộn hơn dự tính gần hai tiếng đồng hồ.

Bình thường tôi lên xuống lầu đều rất cẩn thận, đi ra khỏi thang máy sẽ chú ý đến tình hình của lối đi an toàn.

Hôm nay lại vì nhớ đến người trong nhà mà tôi đi thẳng đến cửa nhà.

Vừa mở cửa nhà ra, sau lưng là có một cơ thể nóng rực kề sát.

Một giây sau, cả người tôi bị ôm lên, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh.

Sau khi ngửi thấy mùi gỗ thông lạnh quen thuộc, tiếng kêu cứu nghẹn lại ở cổ.

“Hứa Nguyện…”

Giọng nói của Tạ Tư Trình cực kỳ khàn, đè nén tâm trạng.

Lúc hơi cúi người, tôi đã ý thức được anh muốn làm gì.

Nhưng…

Sao người này lại xuất hiện ở nhà tôi trước?!

“Chờ đã… Ưm.”

Khi mở miệng, anh siết chặt sức lực trong tay, cúi người hôn.

Gặm cắn không có chút lý trí nào, giống như phát tiết, càng giống như trừng phạt.

Tôi trừng lớn hai mắt, muốn đẩy anh ra, nhưng trên mặt lại đột nhiên cảm nhận được sự ướt át.

Tạ Tư Trình đang khóc.

“Em lại chạy?!”

“Có phải cho dù anh nỗ lực thế nào, em cuối cùng cũng sẽ đến bên cạnh tên rác rưởi Phó Quân kia không?”

“Hứa Nguyện, vì sao rõ ràng là em đã đến bên anh rồi…”

“Có phải là thật sự phải dùng lồng sắt nhốt em lại, em mới có thể ngoan ngoãn nghe lời không?”

Giọng nói Tạ Tư Trình rất trầm, tốc độ nói rất chậm.

Lại giống như cây búa nặng ngàn cân, đập từng cái một vào trái tim tôi.

Trong lúc nhất thời, tôi quên cả giãy giụa.

“Tạ Tư Trình, anh đang nói gì vậy…”

Vì sao Tạ Tư Trình lại cho rằng tôi sẽ ở bên cạnh Phó Quân?!