Lần đầu tiên Tạ Tư Trình được hệ thống kết nối là vào năm sáu tuổi.
Khi đó anh vừa được đưa vào viện mồ côi, cơ thể cũng yếu đuối, thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt.
Lần đầu tiên khi Tạ Tư Trình phản kháng, hệ thống đã dùng điện giật để ngăn cản.
[Trên người cậu phải bị thương, ngày mai nữ chính thiện lương mới có thể chú ý tới cậu được!]
Tạ Tư Trình sáu tuổi tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm thấy bị điện giật thật sự đau quá.
Khi lớn hơn một chút, anh dần dần hiểu được điều hệ thống nói tới.
Anh là nam chính trong một bộ tiểu thuyết tình cảm, cần phải đi theo cốt truyện thì mới có thể nhận được kết cục viên mãn.
Nhưng anh chán ghét cuộc đời bị hệ thống điều khiển.
Tạ Tư Trình vào năm mười hai tuổi đã được ông nội đón về nhà họ Tạ, trưởng thành dưới sự dạy bảo của ông nội.
Hệ thống lại muốn anh đá văng bình thuốc lúc bệnh tim của ông nội phát tác.
Nguyên nhân là vì nam chính từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, u ám cố chấp, chán ghét tình thân.
Đó là lần đầu tiên Tạ Tư Trình làm trái lời hệ thống, cứu ông nội.
Từ đó về sau, có lần một thì sẽ có lần hai.
Quan hệ của hệ thống và Tạ Tư Trình dần trở nên gay gắt.
Ngày về trường diễn thuyết, trong lúc vô tình anh đã nhặt được thẻ học sinh của Hứa Nguyện ngoài nhà vệ sinh.
Hệ thống bảo anh chớ xen vào việc của người khác.
Nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, Tạ Tư Trình không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Anh mở cánh cửa đó ra, đưa chiếc khăn tay.
…
Mỗi lần Tạ Tư Trình làm trái cốt truyện, hệ thống sẽ bị trừ điểm tích lũy.
Dần dà, hệ thống cũng trở nên chồng chất vết thương.
Lúc Hứa Nguyện xuất hiện lần nữa, dựa theo tính tình của Tạ Tư Trình thì anh vốn nên làm ngược cốt truyện, đá văng cô ra.
Nhưng anh lại giữ Hứa Nguyện ở lại bên mình.
Cốt truyện không khỏi quay về quỹ đạo, ngược lại khiến hệ thống lại lần nữa nhận được chút điểm tích lũy,
Hệ thống tưởng là Tạ Tư Trình lạc đường biết quay đầu, nhưng anh lại cưng chiều Hứa Nguyện tận xương, không hề có dự định thúc đẩy cốt truyện.
Hệ thống sốt ruột, hao hết điểm tích lũy cuối cùng để kết nối với Hứa Nguyện, uy hiếp Hứa Nguyện, dụ dỗ Hứa Nguyện.
Nó tin rằng, chỉ cần Hứa Nguyện rời đi, Tạ Tư Trình rồi sẽ yêu nữ chính.
Nhưng hệ thống là hệ thống, nó làm sao hiểu được tình yêu chứ?
Sau khi về trường học cũ diễn thuyết, Tạ Tư Trình không khỏi nhớ đến cô gái đáng thương trong nhà vệ sinh suốt nhiều năm.
Anh không nhịn được mà tìm người nghe ngóng, quả nhiên là cô ở Đại học Q, chỉ là sống vô cùng vất vả.
Anh lén lút tìm người giúp đỡ cô.
Sau đó thì gặp nhau ở sảnh trưng bày.
Thấy cô bị quấy rối, trong lòng nghĩ thôi đừng quan tâm, động tác tay lại không nghe theo lý trí.
Khi Hứa Nguyên đuổi theo anh, anh cũng muốn từ chối.
Dù sao thì theo cốt truyện, Hứa Nguyện vì Phó Quân nên mới đến bên cạnh anh.
Nhưng khi nhìn thấy cô sốt sắng, vụng về lấy ra chiếc khăn tay đó, anh cam chịu mà nghĩ:
Cô ấy có mục đích khác, vậy thì cứ có đi.
Anh không kiềm chế được chính mình.
Cả cuộc đời Tạ Tư Trình đều do chính anh kiểm soát, duy chỉ có Hứa Nguyện là ngoại lệ.
…
Trong khoảng thời gian Hứa Nguyện rời đi, Tạ Tư Trình lại bắt đầu vô số lần làm trái với hệ thống, đi tìm cô, nhớ cô.
Anh thậm chí còn bắt đầu tự mình hại mình.
Bản thân hệ thống đã sắp nổ tung, bị Tạ Tư Trình hành như vậy, nó hoàn toàn sụp đổ báo hỏng.
Tạ Tư Trình thậm chí còn đi tìm Phó Quân, uy hiếp dụ dỗ không được, lại cầu xin hắn.
Phó Quân có được cơ hội trả thù, đánh cho Tạ Tư Trình không đứng dậy nổi, lấy rất nhiều hạng mục của Tạ Tư Trình.
Cuối cùng bỏ lại một câu: “Hình như cô ta chỉ thích đi theo tôi thôi, từ nhỏ đã vậy rồi.”
“Ngại cô ta phiền nên tôi ném cô ta ra nước ngoài rồi.”
Tạ Tư Trình bắt đầu tìm khắp thế giới, một lần tìm là bốn năm.
Người chưa bao giờ bị người ta thao túng này, lại bị một câu nói của Phó Quân đùa giỡn bốn năm ròng rã.