Chim Hoàng Yến Của Tổng Tài FULL

Chương 6



Tôi sụp đổ cúi đầu xuống, nước mắt không ngăn được mà chảy ra.

Tôi vì không tự tin mà bị hệ thống lừa.

Anh cũng vì không tự tin mà bị Phó Quân lừa.

Hai kẻ ngốc.

Trong bóng tối, Tạ Tư Trình bối rối đưa tay lau lung tung trên mặt tôi.

Động tác rất dịu dàng, giọng điệu lại hung dữ:

“Không được khóc.”

“Khóc cũng vô dụng, còn nhớ anh từng nói gì không?”

Chạy đi, bắt về, đánh gãy chân.

“Hứa Nguyện anh sẽ khóa em lại, giữ em ở bên cạnh anh.”

Giọng nói của Tạ Tư Trình hung ác, ngón tay dừng trên mặt tôi lại khẽ run lên.

Đến bây giờ anh vẫn cho rằng, tôi khổ sở vì bị anh tìm thấy.

Tôi hết cách, đành phải bám vào vai anh, chủ động tới gần anh, nhỏ giọng lên án:

“Tạ Tư Trình, anh không có lương tâm.”

“Em thích anh như thế, anh lại xem em là gián điệp.”

Cả người Tạ Tư Trình cứng đờ: “Em nói gì cơ…”

Tôi ngồi quỳ chân trên người anh, áp chế nhịp tim kịch liệt, cúi đầu khẽ hôn khóe môi anh:

“Tạ Tư Trình, anh có biết không, bắt đầu từ khi anh mở cánh cửa đó, anh đã thay đổi em.”

“Là vì chúng ta ở bên nhau nên mới khiến Hứa Nguyện trở thành Hứa Nguyện của bây giờ.”

Tạ Tư Trình không thể tin được mà nhìn về phía tôi.

Mấy giây sau, đáp lại tôi là nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn.

Mãi đến khi bị anh ném lên ghế sô pha, tôi mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Tôi chống đỡ lồng ngực anh không cho anh di chuyển: “Vậy Từ Nhược Vân…”

Những tin tức và báo lá cải kia, còn có cuộc điện thoại vừa rồi là chuyện gì?

Động tác mở nút áo của Tạ Tư Trình dừng lại, một giây sau anh không hề do dự mà đè xuống, áp sát kín kẽ.

“Người trong nhà giở trò quỷ thôi, sau đó anh đều xử lý rồi.”

“Cũng dẹp yên rồi.”

Tạ Tư Trình vùi đầu vào cổ tôi, anh có vẻ hơi tủi thân: “Em cũng không quan tâm đến anh nữa.”

“Ban nãy anh chỉ nhận cuộc gọi của ông nội, quay đầu đi có ba phút mà em đã biến mất rồi.”

Tôi sửng sốt.

Bánh đào… Quả thật thích hợp cho người già ăn.

Chẳng mấy chốc, Tạ Tư Trình đã không cho tôi có tham gian để sững sờ.

Chuyện hoang đường trở nên như nước chảy mây trôi, người mất hồn cũng chỉ có tôi thôi.

Chờ tôi lấy lại tinh thần thì tay đã bị Tạ Tư Trình dùng cà vạt trói chặt rồi.

“Anh biến thái à Tạ Tư Trình?!”

Tôi thẹn quá hóa giận, hai chân đá điên cuồng.

Tạ Tư Trình đưa tay đè cái chân đạp loạn của tôi lại: “Còn có vài chuyện chưa tính sổ đâu.”

*

Giãy giụa chưa quá ba giây, tôi đã mệt mỏi nằm đó.

Sau khi thấy tôi thành thật, Tạ Tư Trình điều chỉnh tư thế, ôm cả người tôi vào lòng.

Khi mở miệng, giọng điệu có chút cẩn thận dè dặt: “Đứa trẻ đâu?”

Bị trói chặt không có chỗ trút giận, tôi tức giận: “Phá rồi.”

Năm đó lúc kiểm tra, đứa trẻ đã được ba tháng.

Trước khi đi tôi đã làm kiểm tra tổng quát, không có lý do gì mà Tạ Tư Trình không biết.

Tôi nhìn anh chằm chằm, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong ánh mắt anh.

Tức giận hay là thất vọng.

Đều không có, chỉ có sự thương tiếc và đau lòng.

Lúc Tạ Tư Trình đưa mặt đến gần bụng dưới của tôi, nóng đến mức toàn thân tôi cứng đờ.

Bàn tay ấm áp khô ráo khẽ xoa trên bụng tôi.

Tôi thấy nhột, đưa tay muốn đẩy ra, lại bị anh nắm lấy, mười ngón đan xen.

“Có đau không?”

“Xin lỗi em, là anh không tốt.” Tạ Tư Trình nghẹn lời: “Hứa Nguyện, em chỉ mới hai mươi ba tuổi.”

Trong lòng tôi chợt ngây ngẩn, mũi không thể khống chế được mà chua xót.

Anh đang nói đến năm tôi mang thai.

Nhưng chúng tôi đều biết, việc này chỉ là ngoài ý muốn.

Tạ Tư Trình luôn làm biện pháp rất tốt.

Mềm lòng là chuyện trong nháy mắt.

Tôi nhìn về phía Tạ Tư Trình, ấp úng nói: “Thật ra…”

“Tách.”

Đèn phòng khách sáng lên, cửa phòng cũng bị mở ra.

Hứa Kỳ Dục đứng ở cửa, trông không hề buồn ngủ, mở miệng ra lại tủi thân:

“Mẹ ơi, gần đây con ngoan như vậy, vì sao mẹ lại đánh con?”

“Mẹ đừng đánh con nữa!”

[*] Ở phía trên nữ chính có nói việc bỏ cái thai đi, nữ chính đã dùng từ 打, từ này còn có nghĩa là đánh.

*

Gần đây nhà trẻ có dạy về giáo dục an toàn.

Hứa Kỳ Dục đã học được, đánh trẻ em là phạm pháp.

Nếu ở nhà bị mẹ bắt nạt thì phải tìm dì ở ủy ban khu phố.

Nó còn học được việc, nam tử hán nhỏ xíu phải bảo vệ mẹ.

Thế là khi nhìn thấy người lạ là Tạ Tư Trình, nó đã xông thẳng qua.

Không nói hai lời, đấm đá Tạ Tư Trình một trận hỗn loạn.

Lúc bị Tạ Tư Trình giữ tay giữ chân ôm vào lòng, nó còn nhìn chằm chằm đến mức đỏ mắt, cảnh cáo anh:

“Đồ tồi, dám bắt nạt mẹ cháu, chú cảnh sát sẽ đến bắt chú đi!”

Tôi vẫn chưa nói với Hứa Kỳ Dục về thân phận của Tạ Tư Trình.

Đã sống hơn bốn năm, bỗng dưng lại có một người bố nhảy ra, đêm nay có lẽ thằng nhóc sẽ mất ngủ.

Cứ từ từ từng bước vậy.

Tạ Tư Trình cũng hiểu được điểm này, thả tôi ra rồi tự mình đi dỗ thằng bé ngủ.

Khi một lần nữa đi ra, bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường.

Tựa như chưa từng có ai tới.

Sự mất mát xông lên đầu, tôi giống như không có việc gì mà muốn đi rót cốc nước uống, lại nhìn thấy bóng người trên ghế sô pha.

Tạ Tư Trình cao gần một mét chín, chen chúc trên chiếc ghế sô pha một mét hai, ngủ không yên ổn.

Tôi không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.

Không đành lòng đánh thức anh, lại không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha.

Tạ Tư Trình đã gầy đi rất nhiều, khí sắc cũng không tốt lắm, trên cằm mơ hồ có râu.

Tựa như đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi.

Trên thái dương còn có một vết rách nhỏ vì bị Hứa Kỳ Dục cào, trông đáng thương lắm.

Vừa muốn đứng dậy đi tìm cồn và tăm bông, trên cổ tay đã có thêm một lực đạo.

Một giây sau, tôi nhào vào lòng anh.

Tạ Tư Trình giữ lấy lưng tôi, ôm tôi rất chặt.

“Nhìn lâu như vậy, còn tưởng là em sẽ hôn anh đó.”

Thế mà người này lại giả vờ ngủ!

Đẩy ngực anh ra nhưng không đẩy được.

Tôi giận: “Ai muốn hôn anh chứ, buông ra!”

Trên mặt đột nhiên bị anh hôn một cái.

“Anh hôn.”

Bốn năm không gặp, Tạ Tư Trình trở nên… vô lại hơn.

Tạ Tư Trình ôm eo tôi, thuận thế vùi mặt vào cổ tôi.

Ở nơi cổ nhanh chóng trở nên ẩm ướt ấm nóng.

Tôi không được tự nhiên mà động đậy cơ thể, ngược lại bị siết chặt hơn.

Yết hầu kề bên cổ nhấp nhô, Tạ Tư Trình nghẹn lời mở miệng:

“Anh xin lỗi.”

Đây đã là lần xin lỗi thứ ba của Tạ Tư Trình rồi.

Trong lòng tôi run lên: “Gì cơ?”