“Nhiều lắm.”
“Để em sinh con, chăm con một mình.”
“Không đưa em đi vào lần đầu gặp em.”
“Gặp lại thì để em chủ động, để em chờ.”
Tạ Tư Trình dừng lại một chút, giọng nói vô cùng khàn:
“Còn có ngày đó, đã không ôm em.”
Mũi đột nhiên ê ẩm, tôi cứng miệng nói sang chuyện khác: “Tạ Tư Trình, anh trở nên nhiều lời hơn rồi.”
Trong vòng bốn năm, tôi cũng đã vô số lần tiếc nuối cái ôm bị cắt ngang đó.
Nhưng bây giờ đã đền bù được rồi.
Tạ Tư Trình lại ôm chặt tôi thêm một chút: “Nhưng em trở nên ít nói đi rồi, giống như chúng ta vừa mới quen biết vậy.”
Ban đầu khi ở bên Tạ Tư Trình, tôi vô cùng mất tự nhiên.
Bởi vì trông anh thật sự quá lạnh lùng.
Chỉ tới gần anh tôi cũng đã tiêu hao tất cả dũng khí của tôi rồi.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tôi trở nên nhiều lời hơn, ở bên cạnh anh nói chêm chọc cười.
Lại ghét bỏ anh mãi mãi chỉ biết mua mỗi một loại hoa là hoa cát cánh, hoặc là nước anh mang đến quá nóng.
Vào lúc anh về muộn thì tôi sẽ nổi tính khí, không cho anh vào cửa phòng.
Chậm chạp nhận ra, thì ra tôi được yêu rõ ràng như vậy, mà tôi lại không nhận ra.
“Nhưng mà không sao, sau này anh sẽ nói nhiều hơn, dù sao cũng sẽ khiến em quay lại như xưa thôi.”
Anh nói: “Hứa Nguyện, quay về bên cạnh anh, được không?”
*
Ngày hôm sau Hứa Kỳ Dục tỉnh giấc đã chạy lạch bạch ra khỏi phòng.
Ngay cả dép cũng không mang.
“Mẹ ơi, người xấu đâu?!”
Bàn tay chiên bánh mì của tôi run lên, tôi trêu chọc nó: “Bị chú cảnh sát bắt đi rồi.”
Sáng sớm Tạ Tư Trình đã rời đi, anh quyết định chuyển nghiệp vụ về nước ngay trong đêm.
Còn phải đưa bánh đào cho ông cụ.
Hứa Kỳ Dục trợn to hai mắt, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng: “Ồ…”
Tôi đặt bánh mì và sữa bò xuống trước mặt nó, không biết sao tâm trạng nó lại thay đổi nhanh như vậy.
Hứa Kỳ Dục gặm bánh mì, ấp a ấp úng: “Mẹ ơi, đồ tồi đó có phải là bố của con không…”
Tôi nhướng mày: “Hửm?”
Hứa Kỳ Dục lại cắn một cái, bắt đầu phân tích: “Cô giáo nói, những người yêu nhau mới có thể ôm nhau.”
“Người cùng mẹ yêu đương chính là bố.”
“Mẹ và đồ tồi đó ôm nhau, cho nên, đồ tồi có phải là bố không ạ?”
Tôi sặc sữa bò, kinh ngạc với logic kín kẽ của cục bột này, thử dò xét nói: “Nếu như phải thì sao? Con nghĩ thế nào?”
Tôi luôn nói với Hứa Kỳ Dục là bố ở nơi rất xa.
Mặc dù nó chưa bao giờ nhắc tới, nhưng mỗi lần đi công viên trò chơi, nó đều sẽ nhìn những bạn nhỏ ngồi trên vai bố mà xuất thần.
Thấy tôi cũng nhìn qua, nó lại lập tức xoay mặt tôi lại, ngang ngược tuyên bố: “Mẹ ơi con là nam tử hán, không cần ai cõng hết.”
Hứa Kỳ Dục uống ừng ực hết sữa bò: “Vậy thì có thể con sẽ xin lỗi chú ấy.”
“Hôm qua con đánh chú ấy.”
“Nhưng mà chú ấy cũng phải xin lỗi.”
Tôi: “Hả? Vì sao?”
Hứa Kỳ Dục lau đi vết sữa trên mặt mình, giống như ông cụ non: “Chú ấy không ở bên cạnh mẹ!”
“Bố và con giống nhau, là người phải bảo vệ mẹ, hừ!”
Trong lòng tôi đột nhiên mềm nhũn, lập tức đồng ý cuối tuần sẽ cùng nó đi đến khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại chơi cả ngày.
Lại không ngờ còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.