Chim Hoàng Yến Của Tổng Tài FULL

Chương 8



Hứa Kỳ Dục luôn ngoan ngoãn ở trong khu vui chơi trẻ em, tôi cũng yên tâm đi mua đồ ăn cho nó.

Hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã không tìm thấy nó nữa.

Tôi nóng lòng như lửa đốt chạy đến chỗ loa phát thanh của trung tâm thương mại mở camera giám sát, mới phát hiện ra nó bị một bóng dáng quen thuộc kéo đi.

Đó là mẹ của tôi, có thể tôi nên gọi tên của bà ta, Trình Nguyện Tâm.

Mấy ngày nay gọi điện thoại với Tạ Tư Trình, tôi đã hiểu được chút tình hình.

Phó Quân lấy hạng mục của Tạ Tư Trình nhưng lại khiến nhà họ Phó thua sạch sẽ, khiến bố anh ta tức giận đến mức xuất huyết não qua đời.

Trình Nguyện Tâm cũng bỏ lại nhà họ Phó y hệt năm đó bỏ rơi bố tôi.

Nhưng bà ta đã làm bà Phó nhiều năm như vậy, xài tiền như nước, chẳng mấy chốc trên người đã chẳng còn đồng nào.

Tôi không ngờ rằng, bà ấy sẽ có chủ ý với tôi.

Dù sao thì năm đó khi cắt đứt quan hệ, bà ta cũng không thèm để ý chút nào.

“Cô Hứa, cô đừng vội, có lẽ vẫn còn trong trung tâm thương mại, chúng tôi sẽ lập tức phong tỏa đáng lối ra lớn.”

Nhóm bảo vệ của trung tâm thương mại nhìn video giám sát phán đoán.

Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, hơi lặng người gật đầu, đi theo bọn họ chia nhau ra tìm.

Cuối cùng ở một góc rẽ, cục bột gào khóc nhào vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, có người xấu bắt con! Hu hu hu!”

Dù có là ông cụ non thì vẫn là một đứa trẻ, Hứa Kỳ Dục bị dọa cho phát sợ.

Cả người đều run rẩy, ở trong lòng tôi không ngừng khóc thút thít.

Trình Nguyện Tâm đuổi theo phía sau Hứa Kỳ Dục, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi, cái lỗ bị Hứa Kỳ Dục cắn ở trên tay vẫn còn chảy máu.

“Hứa Nguyện, mẹ chỉ muốn đưa thằng bé đi chơi một lúc thôi.”

Trình Nguyện Tâm ôm tay, khiêm tốn giải thích.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn bà ta, ôm Hứa Kỳ Dục chuẩn bị rời đi.

Trình Nguyện Tâm lại chợt quỳ xuống ở sau lưng, than thở khóc lóc:

“Hứa Nguyện, con không thể không quan tâm đến mẹ được, bây giờ mẹ không còn gì nữa cả…”

“Trước kia là mẹ sai, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Khi vừa tới nhà họ Phó, đối mặt với việc Phó Quân gây khó dễ, tôi cũng từng vô số lần xin bà ta giúp đỡ.

Nhưng bà ta lại nói: “Phó Quân chỉ là hơi thích con thôi, con trai đang dậy thì không phải đều như vậy sao?”

Tôi mới biết được, nếu không phải vì Phó Quân muốn có một “bạn chơi”, bà ta hoàn toàn sẽ không tới tìm tôi.

Bà ta vốn định để tôi trở thành trẻ mồ côi sau khi bố tôi qua đời.

Trong trung tâm thương mại có nhiều người, vốn dĩ đã vây thành một vòng.

Chẳng mấy chốc đã có người nhỏ giọng thảo luận.

“Mẹ quỳ xuống với con gái, còn ra thể thống gì nữa…”

“Cô gái này cũng không sợ bị sét đánh.”

“Đây là mẹ đó, có gì mà không thể tha thứ chứ.”

Hứa Kỳ Dục bị dọa sợ, chôn đầu vào vai tôi, không dám có cử động nhỏ nào.

“Không tha thứ! Tôi không tha thứ!”

“Cho dù sét có đánh tôi cũng không tha thứ!!”

Tôi gần như cuồng loạn mà hô lớn, giọng nói còn to hơn bà ta, tâm trạng cũng càng sụp đổ hơn.

Trình Nguyện Tâm quỳ bò lên muốn kéo chân tôi, tôi vô thức lùi lại, chân lại bất ổn, cả người ngửa ra sau.

Ngay sau đó liền rơi vào vòng ôm quen thuộc.

Tạ Tư Trình thở hổn hển, vững vàng đón lấy tôi và Hứa Kỳ Dục.

Đi theo anh còn có cảnh sát.

Nơi này lập tức rơi vào yên tĩnh, mấy giây sau có một cô gái đứng ra.

“Dì à, dì đang đổi trắng thay đen đấy!”

Sau đó lục tục có cô gái ủng hộ.

“Đúng đó, nếu thật sự cảm thấy sai thì trước kia đừng có làm, bây giờ lại ở đây bắt nạt con gái mình.”

“Vào lúc con gái vô số lần xác nhận xem dì có yêu cô ấy không thì dì ở đâu!”

“Đúng đó! Chị gái này tôi ủng hộ chị!”

Sự tủi thân đã tích lũy mười mấy năm cuối cùng cũng được nhìn thấy, tôi rốt cuộc cũng không nén được nước mắt, ở trong ngực Tạ Tư Trình khóc một hồi.

*

Lần này, tôi không tha cho Trình Nguyện Tâm nữa.

Trình Nguyện Tâm bị tạm giữ với tội danh lừa gạt trẻ em.

Sau khi Tạ Tư Trình xử lý, chuyện trong trung tâm thương mại cũng không nhắc tới nữa.

Mặc dù chúng tôi chỉ là người bình thường, nhưng vẫn không muốn đứa trẻ bị chụp lại đưa lên mạng.

Trẻ con có bệnh hay quên, sau khi Hứa Kỳ Dục trở lại bình thường thì đã cầm lego mô hình lớn mà Tạ Tư Trình tặng, lại trở nên vui vẻ rộn ràng.

Chỉ là khi đối diện với Tạ Tư Trình, nó vẫn có chút lạ lẫm và không được tự nhiên.

Nhưng vẫn õng ẹo đồng ý cho Tạ Tư Trình vào nhà.

Người mất tự nhiên còn có Tạ Tư Trình, vì thể hiện, anh đã cầm đồng phục nhà trẻ trên ghế sô pha đi giặt.

Hứa Kỳ Dục tức giận đến mức giơ chân: “Bố! Đây là đồ mẹ vừa ủi cho con đó!”

Nói xong lại ý thức được mình vừa gọi cái gì, nó dùng hai tay che kín miệng.

Dáng vẻ đáng yêu đến mức chọc cho tôi cười ha ha, cũng chọc cho Tạ Tư Trình ôm nó xoay một vòng.

Sau đó anh lại lần nữa vụng về ủi đồ cho nó.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ủi đồ, ở trên ghế sô pha đợi đến mức buồn ngủ.

Được Tạ Tư Trình ôm vào phòng hôn trán mấy lần, tôi mới mơ hồ nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của anh.

Cho nên tôi thuận thế che miệng anh lại: “Em biết anh lại muốn nói xin lỗi.”

Tạ Tư Trình hôn vào lòng bàn tay thôi, lại thương tiếc cọ cọ: “Anh chỉ giận mình, anh không biết…”

Hệ thống đã báo nội dung chính tuyến cho Tạ Tư Trình biết, giai đoạn trưởng thành của bia đỡ đạn tôi đây đương nhiên đã bị xóa bỏ.

Việc này làm sao có thể trách anh được chứ, vốn dĩ mỗi một người đều sẽ có bộ phim cuộc đời riêng mình mà.

Có lẽ là cuộc đời của tôi đã được chú định không có duyên với mẹ.

“Thật ra, khi còn nhỏ bố rất yêu em. Bố nói cho em biết rằng, tên của em được tạo nên từ tình yêu.”

Tôi ôm anh, áp mặt vào lồng ngực anh, ấm quá.

“Cho nên Tạ Tư Trình à, em không cần anh nói xin lỗi.”

Tôi ngửa đầu nhìn anh: “Em muốn anh yêu em.”

“Anh yêu em.”

Tạ Tư Trình siết chặt vòng tay, cúi người cọ vào trán tôi, lặp lại lần nữa:

“Anh mãi mãi yêu em.”

Tôi vừa lòng thỏa y mà cọ vào trán anh, cùng anh hôn môi.

Tôi không nói cho Tạ Tư Trình biết, Kỳ Dục Kỳ Dục (qíyù), vừa là gặp gỡ bất ngờ (qíyù), cung là mong mỏi gặp lại (qíyù).

*

Lúc Hứa Kỳ Dục năm tuổi, chúng tôi chuyển về biệt thự.

Cậu nhóc chuyển đến hoàn cảnh mới, chạy lên chạy xuống, phòng nào cũng muốn chui vào một lần.

Ngày hôm nay nó cũng đã náo loạn một vòng, thần bí đưa cho tôi một cái hộp.

“Mẹ ơi, trong này đựng bí mật gì vậy?”

Tôi nhìn, là chiếc hộp mà Tạ Tư Trình đựng giấy gói socola Từ Nhược Vân cho.

Tôi nhướng mày: “Mối tình đầu của bố con.”

“Mối tình đầu gì cơ?”

Kẻ đầu sỏ thò người qua, lại không thừa nhận.

Cuối cùng dưới áp lực từ hai phía là tôi và Hứa Kỳ Dục, anh cuối cùng cũng mở chiếc ổ khóa cũ kỹ ra.

Nằm lẳng lặng trong hộp không phải là giấy gói socola mà hệ thống nói tới, mà là một tấm thẻ học sinh đã phai màu.

Tấm hình trên thẻ đã phai màu, người trong hình vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

“Mẹ! Là tên của mẹ đó! Còn có hình của mẹ nữa!”

“Cái đồ hậu đậu này, lúc chạy đi lại làm rơi.”

Tạ Tư Trình cong môi: “Buộc tóc đuôi ngựa thật là đẹp.”

Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, thì ra vào lần gặp mặt đầu tiên, thẻ học sinh mà tôi tìm thế nào cũng không thấy, đã sớm có nơi tốt đẹp của nó.

Ánh hoàng xuyên xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên tấm hình, tăng thêm khí sắc cho khuôn mặt tái nhợt.

Tựa như dáng vẻ hạnh phúc.

Thì ra vận mệnh đã sớm viết xong câu chuyện mới vào lần đầu chúng tôi gặp gỡ.