Chim Hoàng Yến Tôi Nuôi Là Trà Xanh FULL

Chương 1



Đang vào mùa cua, tôi đã mua một phần lớn mang về nhà.

Sở Hành trông vui mừng hớn hở, nhưng anh không giỏi bóc vỏ cua, lơ là một chút đã bị cắt trúng tay.

Anh khổ sở giơ ngón tay bị xước ra trước mặt tôi, than vãn:

“Oản Oản, ngón tay anh bị đứt rồi…”

Tôi nhìn vào vết thương nhỏ như sợi tóc—

Đúng là nặng thật đấy, nếu không xử lý ngay thì sắp lành mất rồi.

“Đau quá~~”

Sở Hành nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh như ngấn nước, cắn nhẹ lên đôi môi mỏng của mình.

“Tất cả là tại anh, hậu đậu quá. Nhưng trước giờ anh chưa từng ăn cua, thấy em mua về cho mình, anh thực sự vui lắm…”

Nhìn vào Sở Hành cao 1m88, với khuôn mặt điêu khắc đẹp tựa tượng thần, đường nét hàm sắc lẹm và sống mũi cao vút đầy nam tính.

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, lúc này lại cắn môi, trong mắt ẩn hiện chút uất ức.

Đúng là một "trà xanh" tài giỏi, giỏi cả việc giả vờ đáng thương.

Nhưng một người đẹp trai như thế tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, thật khó để không bị rung động…

Đặc biệt khi tôi là một người rất yêu cái đẹp.

Tôi cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng thổi vào ngón tay bị thương:

“Không đau nữa, không đau nữa.”

Ánh mắt anh chợt lóe lên tia hài lòng.

“Vẫn đau…”

Tôi: …

“Thế bây giờ phải làm sao? Để em đi lấy băng dán cho anh nhé.”

“Không cần đâu!”

Sở Hành nắm chặt tay tôi, ánh mắt như mang theo chút thẹn thùng:

“Oản Oản, em hôn một cái thì sẽ hết đau thôi.”

Một người đàn ông to lớn như anh mà đòi hờn dỗi như thế, thật sự quá sau trái!

Nhưng mà…

Thôi kệ, ai bảo tôi là một kim chủ chu đáo chứ.

Tôi nắm lấy ngón tay anh, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên khớp tay.

Ngay lập tức, ánh mắt Sở Hành từ mờ mịt chuyển sang rạng rỡ:

“Đúng thật, em hôn một cái là hết đau rồi.”

Tôi chỉ biết cười gượng gạo.

Sở Hành lại nhìn chằm chằm đĩa cua đầy ụ trên bàn, bắt đầu rơi vào sự băn khoăn lần nữa.

“Nhưng mà anh muốn ăn cua quá, anh chưa từng ăn bao giờ, nhất là những con này đều do em mua cho anh.”

“Anh vô dụng quá, bóc cua mà cũng làm mình bị thương…”

Đối diện với ánh mắt lấp lửng của anh, tôi còn gì không hiểu chứ.

“Để em bóc cho anh.”

“Oản Oản, em tốt với anh quá!”

“Trà xanh” nhỏ của tôi lại vui vẻ, ôm lấy tôi và chống cằm, đôi mắt sáng lên đầy thích thú khi thấy tôi lúng túng chiến đấu với đống cua. Đôi mắt ấy ngầm ra hiệu rằng tôi nên đút anh ăn bằng tay.

Sở Hành thỏa mãn ăn một miếng cua, cảm thán:

“Bà chủ nhỏ Oản Oản, ở bên em anh thật sự rất hạnh phúc!”

Tôi nở một nụ cười nhạt chứa đầy sự mệt mỏi.

Nhưng tôi thì thật sự rất cực khổ đấy!

Người ta nuôi chim hoàng yến là để mình làm ông chủ;

Còn tôi nuôi hoàng yến mà vẫn phải cung phụng anh như ông hoàng…

Tôi không kìm được mà tự hỏi, tại sao tôi lại nuôi một người phục vụ quầy bar, để rồi giờ đây anh ta ngày càng trở nên tinh quái như vậy chứ?

2

Nói về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Sở Hành, đó là kết quả của một lần nổi loạn hiếm hoi của tôi.

Tôi vốn là một cô gái ngoan ngoãn, vì quá ngoan nên lúc nào cũng bị người khác kiểm soát dễ dàng.

Hôm đó, tôi cãi vã với mẹ, rồi bị mắng là không biết điều.

Tôi cảm thấy rất uất ức.

Tôi đã hơn hai mươi tuổi, nhưng ngay cả việc mua đồ lót kiểu gì cũng bị mẹ lải nhải.

Quá khó chịu nên tôi lén lút ra ngoài, quyết định thả lỏng bản thân một lần.

Người ta nói “một chén say xua tan mọi sầu khổ”, tôi cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người trưởng thành.

Nhưng rồi tôi chỉ uống nước chanh có ga suốt cả buổi tối, và tình cờ gặp Sở Hành ở cửa nhà vệ sinh.

Anh lúc đó người đầy mùi rượu, rõ ràng rất nhếch nhác, nhưng vẻ đẹp trai quá đỗi nổi bật lại khiến anh như tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.

Tôi bất giác bị mê hoặc, đây là người đàn ông đẹp đẽ nào thế này?

Và tôi nhanh chóng nhận ra một sự thật: không phải tôi thờ ơ với đàn ông, mà là vì tôi chưa gặp được người mình thích.

Quả nhiên, tôi là một tín đồ của cái đẹp.

Tôi cẩn thận quan sát anh, áo sơ mi trắng, quần đen, ăn mặc giống hệt nhân viên quầy bar ở đây.

Gương mặt anh đầy vẻ bực bội, chắc hẳn là chưa bán được rượu hoặc bị một bà cô già nhắm trúng, anh kiên quyết từ chối nên bị dội rượu rồi bị đuổi ra ngoài.

A, thật là tội nghiệp!

Nhưng đây chẳng phải là cơ hội dành cho tôi sao?

Sắc đẹp quả nhiên khiến con người ta can đảm hơn, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ngông cuồng và muốn thực hiện ngay lập tức.

Tôi bước tới, đưa khăn giấy cho anh và nghiêm túc nói:

“Anh đẹp trai, đừng làm ở đây nữa, theo tôi đi, tôi sẽ bao nuôi anh!”

Sở Hành lúc đó nhìn tôi như thể nhìn một kẻ ngốc.

Nhưng mà tôi không hiểu gì cả, tôi tiếp tục phân tích khách quan và lý trí với anh:

“Anh nhìn xem, ở đây bán rượu, một buổi tối anh kiếm được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, còn phải chịu nhiều ấm ức. Hay là anh theo tôi đi.”

“Mỗi tháng tôi sẽ cho anh 10 ngàn, nếu anh không muốn người ta biết là tôi bao nuôi anh, thì cứ coi như chúng ta đang yêu nhau. Sau khi kết thúc, anh cứ nói là mình đã bỏ rơi tôi cũng được.”

“Tôi biết mấy người làm ở đây đều kiếm tiền cực khổ, tuy rằng thỉnh thoảng có tiền boa. Nhưng sao mà chống lại nổi những đợt tấn công mạnh mẽ của các bà cô giàu có chứ, quá sức chịu đựng rồi còn gì!”

Tôi chỉ vào người phụ nữ trung niên đẫy đà, trang điểm lòe loẹt đang từ trên lầu bước xuống.

“Anh đẹp như thế này mà tiếp tục ở đây thì chắc chắn sẽ có các dì sẵn sàng bao nuôi anh. Nhưng mà anh đi theo họ thì cũng khổ lắm, không bằng theo tôi đi. Tôi không chỉ xinh đẹp mà còn chu đáo, sạch sẽ nữa!”

“Hiện tại mỗi tháng tôi có 20 ngàn tiền tiêu vặt, tôi sẽ chia một nửa cho anh, sau này nếu nhà cho tôi thêm thì tôi cũng sẽ tăng cho anh, anh thấy sao?”

Mặt tôi đỏ bừng khi nói mấy lời này với anh, hoàn toàn không biết rằng trong mắt anh, tôi chỉ như một con thỏ con đang nhảy nhót.

Sở Hành nhìn tôi đầy thích thú.

“Em muốn bao nuôi tôi?”

Tôi gật đầu liên tục.

Anh ấy thực sự rất đẹp trai, chỉ cần nhìn vào gương mặt đã khiến người ta sôi sục trong lòng.

Nhìn thêm chút nữa vào chiếc áo sơ mi ướt đẫm rượu, lộ ra cơ ngực săn chắc, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ, đôi chân dài, vòng hông căng tròn...

Thì ra khi tôi nổi loạn, lại trở nên mê trai đến thế này.

Nhưng... theo lẽ thường tình, ‘ăn uống’ là bản năng của con người.

Tôi lấy hết dũng khí, bước thêm hai bước về phía anh, tự tin tuyên bố:

“Tôi sẽ đối xử với anh rất tốt!”

Trong đôi mắt của Sở Hành lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Bao nuôi tôi... cũng không phải là không được. Nhưng em có biết tôi là ai không?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Anh chẳng phải là nhân viên phục vụ quầy bar ở đây sao?”

Dường như anh phát hiện ra điều gì thú vị, ánh mắt càng sáng rực hơn.

“Đúng vậy, tôi chỉ là một nhân viên quầy bar. Làm việc ở đây để kiếm tiền thôi.”

Tôi cảm thấy có triển vọng.

“Chỉ là từ nhỏ tôi đã chịu nhiều cực khổ, lại phải ra ngoài lăn lộn từ sớm. Tiền nhiều hay ít không quan trọng, chỉ là tôi hy vọng người mà tôi ở bên sẽ đối xử tốt với tôi một chút.”

Tôi ngây ngốc gật đầu không ngừng:

“Tôi sẽ đối xử rất tốt với anh!”

Không ngờ, câu nói “đối xử tốt với anh” lại khiến tôi tự đưa mình vào bẫy.