Chim Hoàng Yến Tôi Nuôi Là Trà Xanh FULL

Chương 6



Vì mối quan hệ giữa tôi và Sở Hành, anh trai trực tiếp giao luôn nhiệm vụ đầu nối dự án cho tôi.

Mặt ngoài là để "rèn luyện chút đỉnh", nhưng tôi lại cảm thấy anh ta chỉ đang muốn "bán em cầu vinh"!

Vì dự án này, gần đây tôi lui tới công ty Thịnh Thế thường xuyên như về nhà, ra vào văn phòng của Sở Hành như thể đó là chốn không người.

Lúc tôi định vào văn phòng anh lấy cắp một ít kem Häagen-Dazs, thì bất chợt thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giàu có, trên mặt đẫm lệ, nói gì đó.

Tôi không kiềm được sự tò mò, liền ngang nhiên áp tai lên cửa nghe lén.

"Tiểu Hành, để em trai con quay về đi, nó ở nước ngoài cô đơn lắm, thật tội nghiệp!"

"Nếu dì nhớ nó, thì dì có thể tự đi nước ngoài tìm nó, chứ không cần chạy đến đây khóc lóc với tôi."

"Nhưng nó là em trai con mà."

"Ồ, vậy dì có nghĩ dì là mẹ tôi không?"

"Tiểu Hành, con không thể vô tình như vậy, chúng ta là người nhà của con mà!"

"Dì nâng tôi lên cao quá rồi, tôi không có người thân như dì. Nếu không có chuyện gì, thì mời dì về đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

Người phụ nữ thấy Sở Hành cứng rắn như vậy, sắc mặt ngoan hiền đáng thương của bà ta liền thu lại, chuyển thành vẻ hung dữ, yếu đuối mà tỏ vẻ mạnh mẽ: "Sở Hành, người lạnh lùng vô tình như cậu, số mệnh sẽ cô độc cả đời. Loại người như cậu, cả đời sẽ không có ai yêu thương!"

Người phụ nữ mạnh mẽ bước ra, tôi chưa kịp phản ứng thì đã đối diện trực tiếp với bà ta.

"Hừ!"

Bà ta ngạo nghễ liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tôi cười ngượng ngập về phía Sở Hành.

Nghe lén mà bị bắt quả tang, đúng là không ai sánh được với tôi!

15

Sở Hành kéo tôi vào văn phòng, tiện tay đóng cửa, rồi vòng tay ôm tôi vào lòng, mọi động tác thực hiện chỉ trong một nhịp.

Đúng là ngầu thật.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ta đích thị là một tổng tài bá đạo rồi.

Sở Hành ôm tôi rất chặt, cánh tay thép siết lấy eo tôi, tai tôi nghe rõ tiếng tim anh đập mạnh mẽ, đầu tôi còn cảm nhận hơi thở dồn dập của anh.

Nhưng tôi bị siết chặt đến mức khó thở.

Dù vậy, bản năng của một kẻ yếu thế nói với tôi rằng lúc này không thể vùng vẫy.

Quả nhiên, ngoan ngoãn mới là cách sống sót của tôi.

"Oản Oản, nói em yêu anh đi."

"Em yêu anh."

Người này dường như bị ám ảnh gì đó, anh ấy nâng mặt tôi lên, hôn mạnh mẽ đòi hỏi.

Nếu không phải vì nơi này không phù hợp, tôi nghĩ mình sẽ bị ăn đến mức chẳng còn mẩu xương nào.

Sau cơn cuồng phong bão tố, anh tựa trán vào trán tôi, hơi thở chúng tôi hòa vào nhau.

"Oản Oản, chúng ta kết hôn nhé."

"Hả? Hả!"

"Em không muốn sao?"

"Em..."

Tôi nào dám không muốn;

Nhưng cũng chẳng dám đồng ý!

Anh ấy là Sở Hành cơ mà!

Tôi ngập ngừng lắp bắp, chỉ cảm thấy cơn bão trong mắt Sở Hành đang dần hình thành.

Nếu tôi từ chối, liệu anh ấy có giết tôi không nhỉ.

Thời khắc nguy cấp, phải đem gia đình ra làm lá chắn thôi!

"Em phải hỏi ý kiến bố mẹ đã. Em... Anh... Cái đó... Anh cũng biết tình hình nhà em rồi, em không quyết định được đâu."

Sở Hành thở dài một tiếng nhẹ nhàng, sau đó giãn nét mặt.

"Được rồi, tối nay chúng ta đến thăm bố mẹ em."

Ơ... Thực ra cũng không cần phải gấp vậy đâu!

16

Khi Sở Hành xách đủ thứ quà cáp đến nhà tôi, bố mẹ tôi đều ngạc nhiên không thốt nên lời.

Không ai ngờ rằng câu nói bâng quơ trên bàn ăn hôm ấy của tôi lại thành hiện thực, giờ đây chúng tôi thực sự đã tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng Sở Hành lại vô cùng lịch sự, ngoan ngoãn trước bố mẹ tôi, chẳng tỏ chút dáng vẻ ông chủ lớn nào, thậm chí còn thỉnh thoảng nói lời khéo léo như một chú mèo nhỏ, biến mình thành một kẻ đáng thương, âm thầm yêu thầm tôi suốt bao năm và cuối cùng cũng được như ý nguyện.

"Nếu hai bác đồng ý, con muốn đính hôn với Oản Oản trước."

"Oản Oản quá tuyệt vời, con sợ nếu mình không đủ xuất sắc, cô ấy sẽ bị người khác cướp mất."

"Hai bác cứ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Oản Oản suốt đời!"

Cả nhà tôi nhìn anh diễn kịch, chẳng ai vạch trần sự giả dối của anh, thậm chí còn lịch sự phối hợp.

Cũng phải thôi, sao anh có thể là đại boss cơ chứ!

Chỉ với vài lời thuyết phục, anh đã dễ dàng lôi tôi về nhà.

Lúc ra cửa, bố tôi còn nhắc nhở: "Oản Oản, sống với Tiểu Hành thì phải biết điều, đừng có làm tiểu thư mãi."

Mẹ tôi cũng hùa vào: "Đúng đấy, phải chu đáo một chút, Tiểu Hành vất vả làm việc, không thể như trước đây cứ ỷ người ta chiều chuộng rồi làm bừa."

Tôi: ...

Bố mẹ ơi, hai người có nghe chính mình nói gì không, từ trước đến giờ luôn là con bị anh ta nắm thóp đấy chứ!

Nhìn cảnh này tôi không khỏi cảm thấy bi ai.

Gia đình của tôi, bức tường phòng thủ của tôi, đã bất ngờ đầu hàng một cách chóng vánh!

17

Sau khi đính hôn, tôi và Sở Hành bắt đầu cuộc sống chung không xấu hổ, không biết ngại ngùng.

Dù trước đây chúng tôi đã chung sống, nhưng giờ tôi cảm thấy có chút khác biệt.

Mất đi sự kích thích vụng trộm, thay vào đó là cảm giác thản nhiên công khai.

Tôi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, dù gì cũng đã đính hôn rồi, trước sau gì tôi cũng chẳng thoát khỏi tay anh.

Nhưng trong quá trình mặc kệ mọi thứ, tôi dần dần có chút tiến bộ.

Trước đây tôi có thể ỷ vào thân phận kim chủ để yêu cầu anh, bây giờ tôi cũng có thể ỷ vào danh phận vị hôn thê để ra lệnh cho anh!

Trà xanh ấy hả, ai mà không biết làm!

Tôi nhìn người đàn ông ngồi bên sofa chăm chú xem báo cáo, cố ý giả giọng nũng nịu: "Anh yêu à, người ta muốn ăn nho quá đi, nhưng mà để chụp ảnh cưới, người ta đã làm móng rồi, không tiện bóc vỏ."

Sở Hành cười.

Anh chẳng nói gì, chỉ buông máy tính xuống, ngồi bệt dưới đất bắt đầu bóc nho.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Hóa ra làm trà xanh cũng dễ thế nhỉ.

"Đút cho em ăn đi, a..."

Sở Hành vẫn chẳng nói gì, liên tiếp đút tôi ăn vài quả nho, rồi săn đón hỏi: "Cưng à, còn muốn ăn vải không?"

Tôi gật đầu, ung dung hưởng thụ sự chiều chuộng từ vị hôn phu.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trước đây anh thích dùng lời lẽ trà xanh để nắm thóp tôi.

Tôi sung sướng ăn hoa quả, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, vui vẻ của anh: "Phải cho kim chủ của tôi ăn no đã, tối nay mới có sức làm việc."

Tôi ngẩn người nhìn anh, tôi cũng chẳng buồn hỏi là làm việc gì nữa.

Nhưng hình như tôi đã tự bán đứng mình mất rồi.

Tôi kéo dài nụ cười chua xót - hôm nay tôi vẫn là một kim chủ thất bại.