Vì nợ nhân tình của người ta, tôi phải tham gia một game show để cho đủ nhân số.
Tập đầu tiên của chương trình, MC đã hỏi câu việc thiếu đạo đức nhất mà bạn từng làm là gì.
Nghe thấy câu hỏi này, tôi im lặng một lúc lâu.
Không phải là không có điều gì để nói, mà là...
Từ nhỏ tới giờ, tôi làm không ít chuyện thiếu đạo đức đâu.
Giờ bảo tôi kể thì có kể tới mai cũng không hết.
Những khách mời khác lần lượt kể xong, máy quay lia thẳng về phía tôi.
Tôi không còn thời gian chần chừ nữa, chọn ra một câu độc nhất: "Hồi nhỏ tôi và bạn thân từng giấu hết quần của anh trai cô ấy đi."
Tình huống lúc đó cũng thực buồn cười.
Đến nỗi khi nhớ lại, tôi cũng không nhịn được mà bật cười.
Khách mời Lâm Mạn Mạn bên cạnh tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tôi cố nhớ lại, nhưng rồi lại quá xấu hổ, không dám nói ra sự thật.
Sau đó, tôi không những không đi xin lỗi.
Mà còn chạy tới chỗ anh bắt đầu khiêu khích nữa.
Cho tới giờ, tôi chưa từng dám xuất hiện trước mặt anh lần nào.
Thấy tôi do dự, Lâm Mạn Mạn bắt đầu vận sức tưởng tượng: "Cô bị đánh à?"
Tôi lắc đầu.
Lâm Mạn Mạn: "Hai người ở bên nhau?"
Đầu tôi điên cuồng lắc.
Lâm Mạn Mạn là người có tính tình nôn nóng, thấy tôi mãi không hé răng liền gấp tới mức dậm chân: "Vậy rốt cuộc là làm sao, cô mau nói đi!"
Tôi gãi gãi đầu, đang định mở miệng thì ảnh đế bên cạnh mỉm cười tiếp lời: "Sau đó cô ấy còn khiêu khích ngược lại tôi, tuyên bố muốn tự tay cởi quần tôi nữa kìa."
Tôi như bị sét đánh.
Người, này, là, Lục, Kim, Nghiên?
Ánh mắt Lâm Mạn Mạn đảo qua đảo lại giữa tôi và Lục Kim Nghiên, như thể sắp đốt cháy tôi vậy.
Thật lâu sau, cô ấy mới chần chờ lên tiếng: "Kẻ xui xẻo bị giấu quần kia, là anh?"
Sau đó lại nhìn về phía tôi: "Tên ma quỷ thiếu đạo đức đi trộm quần của người ta, là cô?"
Tôi cúi đầu, ánh mắt nhịn không được liếc về phía Lục Kim Nghiên.
Dù thế nào tôi cũng không thể tưởng tượng được
Tôi chỉ là chia sẻ chút chuyện thiếu đạo đức của mình thôi, thế mà có thể gặp được khổ chủ ở đây là sao?
2.
Không trách được tôi không có nhận ra Lục Kim Nghiên.
Chỉ là năm đó anh ngày nào cũng mang khẩu trang đen, một bộ dáng thần thần bí bí.
Bạn thân Lục Nhiễm Nhiễm lại suốt ngày khóc lóc kể lể trước mặt tôi, nói anh trai cô ấy độc ác cỡ nào, lại thâm hiểm ra sao.
Không phải đoạt tiền tiêu vặt thì cũng là đoạt đồ ăn vặt của nó.
Cuối cùng còn không quên mời tôi tới nhà mình trộm quần của Lục Kim Nghiên nữa.
Nói cho hoa mỹ thì chính là dạy cho anh một bài học,
Lúc ấy tôi đúng lúc bước vào cái tuổi thấy việc nghĩa là sẽ hăng hái xung phong, lại thường xuyên bị Lục Nhiễm Nhiễm khóc lóc kể lể về sinh hoạt bi thương tiêm nhiễm vào đầu.
Nhất thời nóng máu lên liền đồng ý.
Khi đó, chúng tôi phân công nhau rất rõ ràng.
Tôi trông ở phòng khách, Lục Nhiễm Nhiễm sẽ lẻn vào phòng ngủ trộm quần.
Chẳng qua là trong quá trình hành động lại xuất hiện việc ngoài ý muốn.
Lúc tôi giúp cô nàng vận chuyển quần về phòng của nó thì vừa lúc lại bị Lục Kim Nghiên bắt gặp.
Nhớ tới biểu tình lãnh đạm khi đó của anh, đến giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng chột dạ.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới Lục Nhiễm Nhiễm bị thế lực xấu xa này đàn áp suốt ngày, tôi liền to gan hất cằm, buông lời hung ác với anh, "Còn bắt nạt Nhiễm Nhiễm nữa, lần sau em sẽ tự thân cởi quần anh!"
Sau đó...
Rất nhiều năm sau khi sự kiện này phát sinh, Lục Nhiễm Nhiễm trong một lần say rượu đã không cẩn thận nói thật.
Cái gì mà đoạt đồ ăn vặt, cái gì mà đoạt tiền tiêu vặt chứ, đều là giả hết!
Đó đều là câu chuyện giả dối mà cô nàng bịa ra trong thời kỳ thiếu nữ trẻ trâu mà thôi.
Trên mặt tôi bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lại sớm điên rồi.
Bởi vì chuyện xưa là giả, nhưng tôi khiêu khích Lục Kim Nghiên lại là thật!
Cho nên sau lần đó, tôi không dám nhìn mặt Lục Kim Nghiên nữa.