Dựa theo nguyên tắc biết sai phải sửa mới là đứa trẻ ngoan.
Tôi lập tức xin lỗi Lục Kim Nghiên: "Em xin lỗi, lúc đó em còn ngây thơ khờ dại, giờ đã nhận thức được sâu sắc lỗi lầm của bản thân rồi ạ, mong thầy Lục tha thứ cho em."
Tôi nhận thức được lỗi lầm sâu sắc thế nào sao?
Đại khái là sau việc đó, lời Lục Nhiễm Nhiễm nói tôi chỉ tin có 1/3.
Khu bình luận đã cười điên rồi.
[Ha ha ha, Hứa Khương Chi đáng thương thật đó, trông y như học sinh tiểu học phạm sai lầm ấy.]
[Thầy Lục, mau tha thứ cho Tiểu Hứa nhà chúng em đi, cô ấy chỉ là có thiếu con mắt nhìn đời chút thôi ạ.]
[Không được mắng Hứa Khương Chi! Cô ấy chỉ là ngây thơ thôi, cô ấy không sai!]
[Xin lỗi cả nhà, tôi cũng nói với bạn thân là anh tôi bắt nạt tôi, kết quả con nhỏ đó lại còn khen anh trai tôi làm rất tốt đấy.]
[Tuy rằng là thế, nhưng sao tôi cảm thấy Lục Kim Nghiên hoàn toàn không có ý trách cô ấy nhỉ, bằng không cũng sẽ không nhìn thấy anh ấy cười từ đầu tới cuối như thế, ha ha ha.]
Nhìn đến bình luận này, tôi ngẩng đầu nhìn Lục Kim Nghiên.
Vừa vặn chạm vào đôi mắt anh.
Lục Kim Nghiên không biết nghĩ tới cái gì, thế mà lại thấp giọng cười khẽ một cái.
Tôi hốt hoảng.
Tôi sợ hãi.
Trong đầu không khỏi hiện ra những điều Lục Nhiễm Nhiễm từng nói.
Cô ấy nói, mấy năm nay Lục Kim Nghiên tiến bộ vượt bậc, đã học được cách sử dụng ám chiêu rồi.
Những cái khác thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng ngắt bỏ đầu đuôi thì ý chính là như vậy đấy.
Nghĩ tới đây, tôi lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cầu cứu cho Lục Nhiễm Nhiễm.
Lục Nhiễm Nhiễm xa tít bên kia đại dương đáp lại trong giây lát:
{Cậu phải cẩn thận vào! Anh trai tớ tiếng trước vừa gửi tin nhắn cho tớ nói gặp được cậu, cách màn hình tớ cũng cảm giác được sát khí đấy!]
Liên tưởng tới ý cười đầy thâm ý ban nãy của Lục Kim Nghiên, ngón tay gõ chữ của tôi hơi run:
[Vậy phải làm sao đây?]
[Anh trai cậu sao lại thù dai thế?]
[Mau cứu tớ đi, tớ phải xin lỗi thế nào anh ấy mới chịu buông tha?]
Lục Nhiễm Nhiễm rất lâu cũng không thấy ho he tiếng nào.
Tôi gấp tới mức như kiến bò trên chảo nóng.
Đúng lúc này, MC lại bảo mọi người tự lựa chọn cộng sự, tiện cho hoàn thành nhiệm vụ phía sau.
Lâm Mạn Mạn còn không chê chuyện lớn, thò lại gần hỏi Lục Kim Nghiên: "Anh có muốn cùng một nhóm với Tiểu Hứa không?"
Trên mặt Lục Kim Nghiên chứa đầy ý cười, không chút do dự nói: "Đương nhiên là muốn."
Tôi còn chưa kịp khẩn trương thì lại nghe thấy anh bổ sung thêm một câu: "Tôi muốn xem xem, cô ấy cởi quần tôi thế nào."
Tôi: "!!!!!"
4.
Sau khi chia nhóm xong, Lục Kim Nghiên rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi làm đấu tranh tư tưởng rất lâu, rốt cuộc mới lấy hết can đảm mở miệng, "Em có thể không chung nhóm với anh được không?"
Mày Lục Kim Nghiên hơi nhướng lên, cũng không nói chuyện.
Theo Lục Nhiễm Nhiễm miêu tả, đây là điềm báo của việc anh đang tức giận.
Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, nói chuyện vừa gấp vừa nhanh: "Lúc đó em chỉ là không hiểu chuyện nên mới hùa theo Nhiễm Nhiễm giấu quần anh thôi, bây giờ em biết sai rồi."
"Hơn nữa em thề, em thật sự không có muốn cởi quần anh, thật đó!"
Sợ anh không tin, tôi thậm chí còn giơ tay lên thề.
Lục Kim Nghiên dựa vào ghế sofa, hỏi tôi:
"Em cho rằng tôi cùng một nhóm với em là muốn trả thù việc em giấu quần tôi?"
Đúng là biết rõ còn cố hỏi.
Nhưng tôi vẫn gật đầu, hơn nữa còn xin lỗi thêm lần nữa, "Em thật sự biết sai rồi."
Lục Kim Nghiên nhìn tôi mấy giây, thế mà lại cười khẽ thành tiếng: "Thái độ nhận sai còn rất thành thật."
Tôi nhanh chóng nhớ lại những thứ Nhiễm Nhiễm dạy, phát hiện thế mà không phân biệt được cảm xúc trong câu này của Lục Kim Nghiên.
Vì thế, tôi lặng lẽ nâng mắt, trộm nhìn biểu cảm của anh.
Ừm, đang cười.
Vậy chứng tỏ tâm tình lúc này của anh đang không tệ.
Tôi hơi chút yên tâm, lại hỏi: "Vậy chuyện chia nhóm..."
Lục Kim Nghiên vẫn cười như cũ, lời nói ra lại khiến tim tôi chết lặng: "Đương nhiên vẫn giữ nguyên, dù sao hai chúng ta cũng quen biết từ lâu, phối hợp hẳn là sẽ rất ăn ý."
Tôi giật giật khóe môi, nhưng mà ngay cả cười cũng khó coi như vậy.
Nhìn thấy bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của tôi, tâm tình Lục Kim Nghiên càng tốt hơn.
Trước khi đi, anh còn không quên xoa loạn tóc tôi, cũng bỏ lại một câu: "Sao lá gan càng ngày càng nhỏ vậy?"
Tôi vuốt lại tóc, nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Kim Nghiên, căm giận nghĩ, Lục Nhiễm Nhiễm nói không sai.
Lục Kim Nghiên căn bản không phải người tốt gì!