Trước khi ngủ, tôi nằm tám chuyện với Lục Nhiễm Nhiễm qua video call, ý đồ muốn cô nàng truyền thụ chút bí quyết giữ mạng.
Lục Nhiễm Nhiễm trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói ra bốn chữ: "Tự cầu nhiều phúc."
Tôi chưa từ bỏ ý định, còn đang liên tục đưa ra giả thiết cho cô nàng: "Cậu nói xem, có khả năng thật sự như anh ấy nói, chỉ là vì chúng tớ quen nhau từ lâu nên phối hợp sẽ ăn ý hơn không?"
Rốt cuộc thì mỗi lần tôi tham gia game show thì luôn dành được hạng nhất ở các nhiệm vụ. Nhỡ đâu Lục Kim Nghiên nhìn chúng điểm này của tôi thì sao?
Lục Nhiễm Nhiễm cũng không thể nói được là do cái gì.
Bởi vì trước giờ cô nàng mà đấu với Lục Kim Nghiên thì chỉ có một kết cục, đó là thảm bại toàn tập.
Duy chỉ có một lần chỉnh anh thành công, nhưng vẫn là vì do có tôi tham gia.
Mắt thấy cô ấy không cho mình được tin tức hữu dụng gì, tôi dứt khoát cúp máy, lên baidu tìm tên của Lục Kim Nghiên.
Vừa tra một chút, tim tôi lại chết nhiều chút.
Khách mời tham dự show lần này, trừ tôi ra thì tất cả đều đã từng hợp tác với Lục Kim Nghiên.
Nói cách khác, anh gạt tôi.
Anh nhàn rỗi không có việc gì lại đi gạt tôi làm gì chứ? Chắc chắn là muốn trả thù tôi rồi!
Tôi để điện thoại qua một bên, chôn đầu vào trong chăn, suy tư biện pháp ứng phó.
Nghĩ nghĩ, liền ngủ mất rồi.
6.
Có lẽ là bởi vì Lục Kim Nghiên để lại bóng ma tâm lý quá mức sâu sắc cho tôi, cả đêm hôm đó, tôi gặp ác mộng liên tục.
Trong mỗi khung cảnh đều có anh.
Chốc lát là anh cười cười sờ đầu tôi, kết quả giây tiếp theo liền xòe móng vuốt, đào óc tôi ra.
Chốc lát là anh nói tha thứ cho tôi, muốn đưa tôi đi leo núi lấy cờ chúc mừng, kết quả vừa quay đầu liền đẩy tôi từ trên núi xuống.
Tôi ở trong mộng liên tục chạy trốn như điên.
Dẫn tới việc sau khi tỉnh lại, sắc mặt tôi uể oải, giống như là bị yêu tinh hút khô tinh khí.
Lúc Lục Kim Nghiên nhìn thấy tôi, anh hoảng sợ, hai ba bước sải chân đi lên bậc thang, duỗi tay sờ trán tôi: "Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái? Có muốn đi bệnh viện không?"
Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo, Lục Kim Nghiên lại đột nhiên duỗi tay, đột nhiên giấc mộng anh đào óc tôi hiện lên, trùng khớp với khung cảnh trước mặt.
Tôi hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt tay anh.
Dừng một chút, tôi từ từ buông anh ra, "Em không sao, chỉ là hôm qua nằm mơ thấy ác mộng."
Lục Kim Nghiên nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, rốt cuộc cũng xoay người đi xuống lầu.
7.
Hoạt động buổi sáng có mời một giáo viên dạy bện trúc thành đồ mỹ nghệ.
Nhưng mà sắp vào học rồi, thế mà lại không thấy bóng dáng Lục Kim Nghiên đâu.
Dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục, người tới trễ là phải bị phạt.
Tôi không rảnh lo mình có vi phạm quy định hay không, trộm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Kim Nghiên: [Mau về!]
Lục Kim Nghiên không nhắn lại.
Tôi một bên liên tục gọi điện cho anh, một bên nhỏ giọng hỏi Lâm Mạn Mạn bên cạnh: "Chị Mạn, chị biết Lục Kim Nghiên đi đâu không?"
Lâm Mạn Mạn kinh ngạc nói: "Cô không biết? Anh ấy đi mua thuốc cho cô đó!"
Tôi lắc đầu.
Lúc đi từ cầu thang xuống, tôi liền dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi suốt.
Bất tri bất giác liền ngủ luôn.
Lúc tỉnh lại thì đã tới giờ quay, thật đúng là không có chú ý tới Lục Kim Nghiên đi đâu.
Lâm Mạn Mạn trộm liếc thầy giáo ngồi cách đó không xa, xác định lực chú ý của thầy không hướng về phía này, mới lại lần nữa mở miệng: "Lục Kim Nghiên nói cảm thấy cô không có sức sống, liền hỏi em gái anh ấy, em gái nói có khả năng cô bị cảm, thế là chạy đi mua thuốc cho cô luôn."
Tôi sửng sốt.
Giây tiếp theo, trong tay thầy giáo cầm mảnh trúc, vẫy vẫy trước mặt tôi: "Bạn học Hứa Khương Chi, cộng sự của em đâu?"
Cơ hồ là ngay lúc đó, Lục Kim Nghiên bắt máy nghe điện thoại của tôi.
Tôi lập tức cúp máy, chưa kịp để anh có cơ hội lên tiếng.
Thầy giáo đã hiểu rõ, lập tức ra hình phạt cho chúng tôi.
Đó chính là thu bớt một sọt tre chế tác hôm nay của chúng tôi.
Nói cách khác, tôi với Lục Kim Nghiên còn chưa kịp làm thì thành quả đã thành số âm.
Cũng may trước kia vì yêu cầu đóng phim nên tôi đã học nó một khoảng thời gian, bằng vào số còn lại cũng làm ra được hình dáng thuận buồm xuôi gió.
Hơn nữa trong số khách mời có rất nhiều người hậu đậu, tôi và Lục Kim Nghiên cũng không tụt lại quá nhiều.
Lúc anh trở về, tôi đã cố gắng kéo gần khoảng cách chênh lệch với các đội khác nhất có thể.
Vì thế, Lâm Mạn Mạn nhìn Lục Kim Nghiên còn chưa kịp thở ổn định, cố ý nghiêm mặt trêu anh: "Sao bây giờ anh mới về? Vừa rồi thầy giáo nói, bởi vì anh tới trễ nên muốn đổi cộng sự cho Tiểu Hứa đó."
Lục Kim Nghiên lập tức nóng nảy: "Vậy phải làm sao? Tôi không muốn đổi."
Lâm Mạn Mạn nhân cơ hội này, bàn tay lặng lẽ duỗi vào sọt tre đã bện được một nửa của tôi.
Nghĩ tới chiêu treo đầu dê bán thịt chó.
Tôi liền rút sọt tre lại, mượn cơ hội kích thích Lục Kim Nghiên: "Thật đó, thầy nói nếu chúng ta thua là phải đổi cộng sự."
Lời còn chưa dứt, Lục Kim Nghiên đã ngồi xuống đối diện tôi, xắn tay áo lên: "Cái này làm thế nào? Có cách nào làm nhanh không?"
Tôi vừa bện trúc vừa bắt đầu dạy Lục Kim Nghiên từng bước một.
Mắt thấy mưu kế không thành công, ngược lại còn làm chúng tôi đẩy nhanh tiến độ hơn, Lâm Mạn Mạn duỗi cổ, bắt đầu quấy rối: "Lục Kim Nghiên, không phải anh có tiếng ghét làm mấy chuyện này à, sao đột nhiên lại học nhanh thế."
Động tác Lục Kim Nghiên dừng lại, lỗ tai đỏ lên.
Lâm Mạn Mạn lại tiếp tục thêm lửa: "Sáng sớm anh còn chạy đi mua thuốc nữa, tôi nhớ là..."
Lục Kim Nghiên đột nhiên ho khan hai tiếng, đánh gãy lời nói của cô ấy: "Cô còn không làm thì nhó của cô sẽ đứng chót bảng đấy!"
Cộng sự ngồi bên cũng thúc giục Lâm Mạn Mạn nhanh chóng quay lại làm.
Lục Kim Nghiên nhẹ nhàng thở ra.
Khu bình luận lại là một mảnh ha ha ha.
[Lục Kim Nghiên: Thảm quá nha, tiểu tâm tư thiếu chút nữa bị phát hiện rồi.]
[Lâm Mạn Mạn nói không sai, mới sáng sớm đã chạy xa như vậy để mua thuốc, Lục Kim Nghiên cũng đâu phải người tốt bụng như thế đâu.]
[Các cô suy nghĩ nhiều rồi đúng không? Tôi chỉ cảm thấy bởi vì Hứa Khương Chi là bạn thân của em gái anh ấy cho nên muốn chăm sóc nhiều hơn một chút mà thôi.]
[Chị gái bên trên, với quan hệ của Lục Kim Nghiên và em gái anh ấy, không vạ lây cá trong chậu là đã không tệ rồi, sao có thể chăm sóc chứ?]
[Tôi cũng cảm thấy đây không phải chăm sóc, lúc Lâm Mạn Mạn nói mấy lời kia, tai Lục Kim Nghiên còn đỏ hết cả lên kia kìa!]
Tôi và Lục Kim Nghiên đều chìm đắm trong việc bện tre, căn bản không có tâm tư chú ý tới khu bình luận.
Nhưng Lâm Mạn Mạn bên cạnh đều thấy được.
Cô ấy nhìn bình luận, lại nhìn tôi với Lục Kim Nghiên, đột nhiên cười he he thành tiếng.
Tôi kỳ quái nhìn cô ấy.
Lâm Mạn Mạn vội thu liễm ý cười, xua tay với tôi: "Tiếp tục, các cô tiếp tục đi."