Chìm Trong Cuộc Yêu FULL

Chương 4



Trải qua sự cố gắng không ngừng của chúng tôi, cuối cùng tôi và Lục Kim Nghiên cũng lấy được thành tích đan hết hai sọt tre làm chiến thắng đầu tiên.

Biết được kết quả này, những khách mời khác đều có chút uể oải.

Chỉ duy có Lâm Mạn Mạn là vô cùng hưng phấn, uyển chuyển lượn lờ khắp nơi an ủi các khách mời khác.

Không biết cô ấy đã nói gì với họ.

Vài phút sau, mọi người như có vẻ giác ngộ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn tôi với Lục Kim Nghiên cũng trở nên gian tà mờ ám y hệt Lâm Mạn Mạn.

Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, đang muốn hỏi Lâm Mạn Mạn cho rõ.

Lại nghe thấy Lục Kim Nghiên ở bên cạnh hơi rên khẽ một tiếng rất nhỏ.

Tôi vội quay đầu đi xem, phát hiện trên tay Lục Kim Nghiên đều là vết xước, còn có chỗ đã chảy máu.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lục Kim Nghiên liền giấu tay ra phía sau, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh.

Tôi lại không còn tâm tư đi nghe xem đám người Lâm Mạn Mạn nói gì nữa, lập tức lấy thuốc và băng gạc ở trong túi xách ra, kéo Lục Kim Nghiên vào phòng để xử lý vết thương cho anh.

Thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, Lục Kim Nghiên yếu ớt giải thích: "Anh không có cố ý gây sự chú ý với em đâu!"

"Là thật sự có hơi đau."

"Em đừng nói với Lục Nhiễm Nhiễm, không thì con nhóc đó sẽ chê cười anh."

Nhắc tới Lục Nhiễm Nhiễm, tôi nhướng mày:

"Anh còn sợ cô ấy chê cười anh?"

Tôi đối với Lục Kim Nghiên đúng là không hiểu biết gì nhiều.

Bởi vì từ trước tới nay Lục Nhiễm Nhiễm thường xuyên ở trước mặt tôi lên án hành vi ác liệt của anh, cho nên tôi đối với Lục Kim Nghiên thường là một loại sợ hãi theo bản năng, mỗi lần tới nhà cô nàng đó tôi đều sợ.

Tính cả lần trộm quần đó, tổng cộng cũng chỉ gặp mặt anh được ba, bốn lần.

Sau này Lục Nhiễm Nhiễm đi du học, tôi và Lục Kim Nghiên liền không gặp mặt nữa.

Lục Kim Nghiên cười lạnh một tiếng: "Anh là sợ con nhóc đó lại đi đồn bậy làm bại hoại thanh danh của anh."

Tôi đối với việc này tỏ vẻ cảm thông mãnh liệt.

Lục Kim Nghiên nhìn chằm chằm miệng vết thương của anh vài giây, đột nhiên hỏi tôi: "Có điều, rốt cuộc nó nói với em cái gì? Tại sao em thấy anh lại không để ý tới anh?"

Tôi không để ý tới anh lúc nào?

Nghĩ như thế, nhưng tôi cũng không hỏi ra miệng, chỉ giải thích: "Em vốn là không biết anh cũng ở trong giới này mà, cũng không nhận ra anh chính là anh trai của Lục Nhiễm Nhiễm."

Từ sau khi tôi phát hiện hoàn cảnh bi thảm của Lục Nhiễm Nhiễm đều là do cô ấy thêm mắt dặm muối mà ra thì liền xấu hổ tới mức không bao giờ nghe ngóng bất cứ chuyện gì có liên quan tới Lục Kim Nghiên nữa.

Mỗi lần Lục Nhiễm Nhiễm nhắc tới ba chữ "anh trai tớ" là tôi đều kích động bịt miệng cô ấy lại.

Đến ngay cả cái tên cũng không biết cũng không phải lỗi của tôi.

Ai bảo mỗi lần Lục Nhiễm Nhiễm gõ tên anh thì đều ghép vần viết tắt chứ?

Sao tôi biết được LJY chính là Lục Kim Nghiên?

Sắc mặt Lục Kim Nghiên chợt trầm xuống.

Một lúc lâu sau, anh mới có chút không dám tin nói: "Lục Nhiễm Nhiễm chưa từng nhắc tới anh với em?"

Tôi hoảng hốt, tăm bông trong tay lập tức chọc vào miệng vết thương bị rách đến chảy máu của Lục Kim Nghiên.

Anh đau tới mức thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng.

Nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi, bướng bỉnh muốn có một đáp án.

Đối mặt với tình cảnh này, tôi nào dám nói là tôi không muốn nghe?

Đành phải tạ tội với Lục Nhiễm Nhiễm ở trong lòng.

Vì thế, tôi nhỏ giọng nói: "Chắc là cô ấy cảm thấy anh quá ghét em nên mới không dám nói."

Tôi vừa nói bừa vừa liên tục thầm tạ lỗi với Lục Nhiễm Nhiễm.

Bạn tốt chính là phải xả thân vì nhau trong thời điểm mấu chốt như thế này đúng không?

Tôi thật sự là chột dạ, lực đạo trên tay không tự giác mà tăng thêm.

Lục Kim Nghiên hít hà một hơi, đau tới mức giọng điệu cũng gấp gáp hơn: "Anh không có! Anh nói anh..."

Anh giống như đau tới không chịu nổi, rút cái tay bị tôi bọc thành cái bánh chưng ra, đứng dậy muốn đi: "Anh đột nhiên có một cuộc điện thoại khẩn cấp cần gọi đi, cảm ơn em giúp anh băng bó."

Anh nói rất nhanh, căn bản không cho tôi cơ hội phản ứng.

Tôi mờ mịt chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ nguy hiểm.

Anh sẽ không đi tìm Lục Nhiễm Nhiễm tính sổ đó chứ?

Cái suy nghĩ này vừa mới toát ra chưa được bao lâu, Lục Kim Nghiên đã ra quay trở lại.

Cùng lúc đó, tin nhắn của Lục Nhiễm Nhiễm cũng được gửi tới đây:

[Cậu đang ở cùng LJY sao? Anh ấy lại bị làm sao nữa?]

Tôi thoáng nhìn qua Lục Kim Nghiên vẫn như bình thường ở bên cạnh, đáp lại: [?]

Lục Nhiễm Nhiễm dường như là muốn điên rồi: [Anh ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tớ, nói tiền tiêu vặt tháng sau của tớ không còn nữa!]

[Ngữ khí lạnh như vậy, làm tớ cho rằng tớ phạm sai lầm tày trời gì đấy!]

[Có phải anh ấy thua game show nên mới giận chó đánh mèo lên tớ không???]

Thật đúng là đi gọi điện cho Lục Nhiễm Nhiễm?

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời.

Lục Nhiễm Nhiễm bên kia còn đang điên cuồng mắng chửi Lục Kim Nghiên, cũng dò hỏi tôi hôm nay rốt cuộc gặp được chuyện gì khó khăn rồi.

Nói ra để cô ấy cùng vui vẻ chút.

Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tôi liền nói hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Lục Nhiễm Nhiễm biết.

Nói tới đoạn anh giúp tôi mua thuốc và cùng bện sọt tre với nhau, tôi không khỏi bổ sung một câu: [Nói thế nào nhỉ, thật ra tớ cảm thấy anh ấy khá tốt mà.]

Ít nhất mà nói đối với tôi thì là thế.

Nhưng câu này hiển nhiên đã dẫm phải cấm địa của Lục Nhiễm Nhiễm.

Đầu tiên là gửi cho tôi một chuỗi dấu ba chấm, ngay sau đó là một loạt tin nhắn thoại 60s liên tục spam tới.

Nhìn đống tin nhắn thoại tràn màn hình, tôi vốn định chuyển sang văn bản để đọc.

Kết quả lại run tay, ấn mở.

Thanh âm phẫn nộ của Lục Nhiễm Nhiễm truyền ra khỏi điện thoại của tôi:

"Hứa Khương Chi! Thế mà cậu lại cảm thấy tên chó Lục Kim Nghiên kia tốt? Lúc này mới có mấy ngày chứ, thế mà cậu đã cảm thấy anh ấy tốt rồi, anh ấy dùng cái gì để thu mua lòng cậu hả?"

"Cậu thay đổi rồi! Rõ ràng trước kia cậu còn không cho phép tớ nhắc tới cái tên này cơ mà!"

"Cậu cậu cậu, cậu sa đọa rồi, cậu không có nghĩa khí!"

Bởi vì phẫn nộ, ngữ tóc của Lục Nhiễm Nhiễm cực nhanh, giống hệt như pháo liên thanh.

Tôi luống cuống tay chân ấn nút tạm dừng, rốt cuộc cũng thành công tắt được tin nhắn thoại ngay đoạt Lục Nhiễm Nhiễm vì quá tức giận mà nói lắp.

Nhưng dường như cũng muộn rồi.

Lục Kim Nghiên đang lướt điện thoại giờ đây lại lười nhác nâng mắt lên, vươn tay với tôi: "Cho anh mượn điện thoại một chút."

Không biết sao, tôi cứ cảm thấy giờ mà đưa điện thoại cho anh thì Lục Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ block tôi.

Vì thế tôi quyết đoán giấu điện thoại ra sau người, lắc đầu với anh.

Lục Kim Nghiên cũng không giận, ngược lại là dùng chính điện thoại của mình phát tin nhắn thoại cho Lục Nhiễm Nhiễm: "Lục Nhiễm Nhiễm, anh là chó?"

Lục Nhiễm Nhiễm đương nhiên sẽ không trả lời, nhưng thật ra bên chỗ tôi lại nhiều thêm mấy cái tin nhắn thoại 60s.

Lục kim Nghiên liếc mắt nhìn ánh sáng đỏ lập lòe trên điện thoại tôi, tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Năm nay con chó này sẽ không cho mày một đồng tiền tiêu vặt nào hết."

"Block, không gặp lại."

Tôi ở bên cạnh cũng đau lòng hộ cô nàng.

Năm nay vừa mới bắt đầu nha, một năm tiền tiêu vặt liền không cánh mà bay sao?