Sau khi nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại, tôi mới lấy điện thoại ra, liên tục spam Lục Nhiễm Nhiễm.
[Tớ hỏi rồi, là thật đó.]
[Tớ phải làm gì bây giờ? Tớ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!]
[Tiếp theo tớ nên làm gì bây giờ?]
Quá đột ngột.
Lục Nhiễm Nhiễm cũng không trả lời lại ngay.
Ma xui quỷ khiến, tôi lại nhìn về phía nhà vệ sinh, nghiêng tai thoáng lắng nghe tiếng động bên trong.
Bên trong loáng thoáng truyền tới thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Lục Kim Nghiên truyền tới: "Lục Nhiễm Nhiễm, mày không giúp được gì thì cũng đừng ngáng đường anh có được không?"
"Anh đã quyết định theo đuổi rồi, ai bảo mày nói với cô ấy lúc này?"
"Giờ cô ấy sợ tới mức ngay cả ánh mắt cũng không liếc anh lấy một cái kia kìa!"
"Nếu cô ấy vì chuyện này mà trốn anh, mày cứ chuẩn bị sẵn tinh thần vào kỳ nghỉ đông này cho anh!"
Nói tới đây, thanh âm anh bỗng nhiên tăng lên, tôi bị hoảng sợ, tay đập lên khóa cửa.
Thanh âm Lục Kim Nghiên đột nhiên im bặt.
Tôi bất chấp đau đớn, nhanh chóng chạy về chỗ cũ ngồi.
Một lúc sau Lục Kim Nghiên mới đi ra.
Anh gãi gãi đầu: "Có lẽ là có hơi đột ngột, em cứ suy nghĩ kỹ đi!"
"Thật ra không muốn cũng không sao, nhưng em có thể nói cho anh nghe chỗ anh không tốt được không, anh sẽ nỗ lực, em đừng tránh anh."
Lục Kim Nghiên không nhịn được mà hơi nghẹn ngào.
Tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Phỏng chừng nếu nói thêm câu gì, anh sẽ lập tức khóc ra đây cho mà xem.
Thấy tôi vẫn không nói chuyện, anh liền chỉ chỉ cửa: "Anh về trước nhé."
Một khắc khi anh xoay người, bóng dáng ít nhiều cũng có chút cô đơn.
Tôi rối rắm vài giây, lên tiếng gọi anh lại: "Cái đó, anh ít nhiều gì cũng phải theo đuổi em chút chứ, không thì cũng quá qua loa rồi."
Tôi cũng cần phải ngẫm lại cho kỹ.
Không thể bởi vì anh đột nhiên tỏ tình với tôi mà mơ mơ hồ hồ liền đồng ý luôn được.
Đến lúc đó, nhỡ đâu phát hiện ra bản thân thật ra không hề thích anh, lại muốn chia tay gì đó...
Không khéo nước mắt của Lục Kim Nghiên có thể nhấn chìm tôi mất.
Tôi lại nói thêm: "Không nhất định là phải theo đuổi đâu, dù sao anh cứ nỗ lực chút là được."
Lục Kim Nghiên vui sướng: "Được!"
Ngữ khí nói chuyện của anh cũng nhẹ hơn nhiều: "Vậy anh trở về chuẩn bị."
Dừng một chút, anh lại nói: "Hay là hai ngày nay em trước đừng nói với Lục Nhiễm Nhiễm chuyện anh theo đuổi em được không, con nhỏ đó chuyên gia ngáng chân sau."
Tôi bật cười thành tiếng.
Vành tai Lục Kim Nghiên lại đỏ bừng lên.
Lần này anh cũng không nói gì nữa, trở về phòng mình.
11.
Dường như là có được không ít tình báo từ Lục Nhiễm Nhiễm, Lục Kim Nghiên vui mừng tới mức... đột nhiên có chút ngớ ngẩn.
Sáng sớm, anh đã gõ vang cửa phòng tôi.
Tôi vừa mở cửa, trên mặt anh đã treo lên nụ cười hoàn mỹ nhất, vẫy vẫy cái tay bánh chưng của mình: "Buổi sáng tốt lành."
Tôi vừa mới đeo xong thiết bị thu âm, ngơ ngác gật đầu.
Nụ cười trên mặt Lục Kim Nghiên càng xán lạn hơn.
"Em dậy sớm thật đấy."
Còn đặc biệt khích lệ nữa.
Tôi nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Khu bình luận đã ngập tràn tiếng la hét.
[Nhìn thấy không, nhìn thấy không, tôi nói mà, chắc chắn tên tiểu tử Lục Kim Nghiên này có ý đồ!]
[Em dậy sớm thật đấy ha ha ha ha, khen người ta mà còn khen được cái kiểu này sao?]
[Không phải, tôi mới không theo dõi có một ngày thôi, vì sao đã tiến triển tới tình trạng này rồi? Đã xảy ra chuyện gì?]
[Để tôi kể lại cho mọi người nghe chuyện ngày hôm qua nhé, Lục Kim Nghiên bởi vì chạy đi mua thuốc cho Hứa Khương Chi nên đến trễ, hai người họ bị phạt là phải cùng nhau đan sọt tre với nguyên liệu thiếu, sau đó Lục Kim Nghiên bị thương, Hứa Khương Chi băng bó, nội dung phía sau chúng tôi không thấy được.]
[Em gái Lục Kim Nghiên chắc chắn trở thành người bị hại thảm nhất ha ha ha ha.]
Lục Kim Nghiên hiển nhiên cũng nhận ra bản thân khích lệ quá mức miễn cưỡng, đỏ mặt không biết nói gì.
Cho tới khi thanh âm của Lâm Mạn Mạn truyền tới mới xem như phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Cô ấy nhìn chằm chằm Lục Kim Nghiên, một bộ dáng "anh là tên phản đồ.": "Làm gì đấy? Vừa mới nhận nhiệm vụ liền tung ta tung tăng chạy tới chào buổi sáng với đối thủ rồi, anh có thể có chút liêm sỉ hay không?"
Lục Kim Nghiên vốn đang xấu hổ, nghe thấy cô ấy chế nhạo như vậy, sắc mặt lại càng đỏ hơn.
Tôi nhịn cười, giải vây cho anh: "Nhiệm vụ gì vậy?"
Lâm Mạn Mạn liếc Lục Kim Nghiên một cái, giải thích: "Hôm nay chúng ta được phân làm hai nhóm đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, ai xong trước thì thắng, không may là, hai người các cô khác nhóm."
Lục Kim Nghiên như là bị đụng trúng chuyện thương tâm, chào hỏi xong liền rời đi.