Lâm Mạn Mạn giao cho tôi tấm thẻ chứa nhiệm vụ, hai mắt sáng rực.
Tôi đột nhiên có một dự cảm bất ổn.
Mở ra liền thấy...
Nội dung nhiệm vụ: [Phá hỏng thiết lập phòng tuyến của đối thủ, trộm quần của Lục Kim Nghiên.]
Bảo tôi đi trộm quần của Lục Kim Nghiên.
Chỉnh tôi đúng không?
Nhìn thấy phản ứng của tôi, Lâm Mạn Mạn cười tới ngã trái ngã phải.
Khu bình luận cũng là một loạt ha ha ha ha.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rốt cuộc thì không trộm được quần là không tha sao?]
[Hứa Khương Chi: Hỏng rồi, muốn chỉnh tôi sao.]
[Cười chết tôi rồi, đời này của Hứa Khương Chi không thể tách rời với cái quần của Lục Kim Nghiên mất.]
[Tổ tiết mục giơ cái nách lên coi, các người làm thế này còn không bằng dứt khoát bảo Hứa Khương Chi cởi quần Lục Kim Nghiên luôn cho rồi.]
[Thao tác này của tổ tiết mục làm lòng tôi thực ấm áp ngay cả trong mùa đông lạnh giá mà (bắn tym)]
Tôi vốn dĩ muốn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này.
Nhưng Lâm Mạn Mạn đứng ở bên cạnh, sâu kín nói một câu: "Không hoàn thành nhiệm vụ là phải đi quét chuồng gà đó."
Tôi lập tức nhớ tới có nghệ sĩ nào đó chơi game thua bị đi quét chuồng gà rồi bị gà mổ mông.
Tôi che trán, nhỏ giọng kháng nghị: "Nhưng mà, Lục Kim Nghiên rất để ý cái quần của anh ấy."
Từ sau chuyện đó, ngày nào Lục Kim Nghiên đi tắm cũng phải mang theo một cái quần vào.
Lâm Mạn Mạn chớp chớp mắt với tôi, cười rất không có ý tốt: "Cô dụ anh ta đi là được."
Tôi...
Cân nhắc một chút, tôi cảm thấy bị bắt lần nữa thì kết cục sẽ càng không tốt.
Cho nên tôi muốn giãy giụa một chút: "Không dụ được, anh ấy rất đề phòng tôi."
Tôi dám khẳng định, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi sẽ mãi mãi không thể gặp mặt Lục Kim Nghiên nữa.
Ánh mắt Lâm Mạn Mạn đảo một cái, vẫn là tha cho tôi một con đường: "Vậy cô dụ đi, để chúng tôi trộm quần."
Không nói sớm.
Tôi dứt khoát đồng ý luôn.
13.
Dựa theo kế hoạch, tôi nhắn tin cho Lục Kim Nghiên: [Em suy nghĩ xong rồi.]
Lục Kim Nghiên trả lời ngay: [Là tin tốt hay tin xấu?]
[Tin tốt thì chờ anh ổn định tâm trạng rồi nói, tin xấu thì chờ anh an ủi bản thân mình một chút rồi nói.]
[Hay là em nhẹ nhàng với anh chút có được không?]
Lâm Mạn Mạn bị chua tới mức ê cả răng.
Tôi nén cười, đáp lại anh: [Chắc là một tin tức không tệ, chúng ta gặp ở vườn hoa nhỏ nhé?]
Dựa theo yêu cầu của Lâm Mạn Mạn, tôi cần phải cắt đứt tất cả mọi khả năng để Lục Kim Nghiên có thể về phòng.
Lâm Mạn Mạn mang theo những người khác ngồi canh ở hành lang, tôi đã sớm đứng ở vườn hoa nhỏ chờ Lục Kim Nghiên.
Nhưng chờ chờ, trước sau đều không thấy được bóng dáng của anh.
Tôi có chút lo lắng, hỏi Lâm Mạn Mạn: "Anh ấy sẽ không biết được kế hoạch của chúng ta đó chứ?"
Sơ hở đúng là rất nhiều.
Sáng nay chúng tôi gặp mặt còn xấu hổ ngượng ngùng.
Giờ mới chưa được mấy tiếng, tôi đã nói mình nghĩ xong rồi.
Lục Kim Nghiên chỉ cần động não một chút là biết.
Lâm Mạn Mạn đáp rất nhanh: "Yên tâm, anh ta chỉ là đang ngắm nghía xem nên chọn bộ nào cho đẹp trai nhất thôi."
Tôi cạn lời.
Khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Ngay khi tôi đang tự hỏi phải nói gì mới có thể giữ chân Lục Kim Nghiên, anh rốt cuộc cũng xuất hiện.
Trong tay còn ôm một cái túi.
Lục Kim Nghiên khẩn trương tới mức lúc nói chuyện cũng run rẩy, "Cho nên, rốt cuộc là tin tốt hay tin xấu?"
Nhìn ánh mắt chờ mong nóng bỏng của anh, tôi lập tức cảm thấy áy náy.
Còn chưa áy náy được mấy giây, tai nghe liền truyền tới thanh âm cua Lâm Mạn Mạn: "Kỳ lạ, sao trong tủ quần áo của anh ta đều là áo không vậy?"
Tôi kinh ngạc.
Chẳng nhẽ Lục Kim Nghiên đã giấu hết quần đi trước đó rồi?
Vậy có phải anh đã biết chúng tôi đang dùng kế điệu hổ ly sơn hay không?
Trong đầu tôi đang suy nghĩ.
Lục Kim Nghiên đã đưa cái túi trong tay cho tôi:
"Đây là toàn bộ quần của anh, cho em."
"Tuy rằng anh đã giữ nó rất kỹ, nhưng nếu là em muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy cho em là được."
"Nếu có thể, đóng gói cả anh cho em cũng không tệ."
Ba câu nói, làm tôi cảm động tới lệ nóng doanh tròng.
Khu bình luận cũng liên tục cảm thán:
[Hu hu hu, anh ấy thật là, làm tôi khóc muốn chết rồi, thế mà lại đem quần mình trộm đưa cho Hứa Khương Chi.]
[Còn ý đồ muốn Hứa Khương Chi đóng gói nhận cả anh ấy nữa chứ, chết mất!]
[Hu hu, cảm động quá đi thôi.]
Tôi hít sâu một hơi: "Anh cứ như vậy từ bỏ cơ hội thắng à?"
Lục Kim Nghiên rất kiêu ngạo: "Anh là tự nguyện bại dưới tay em, cũng không mất mặt."
"Nhưng mà..." Anh nhìn tôi chằm chằm, "Em dùng cái cớ này gọi anh ra đây, dù sao cũng phải cho anh một đáp án chứ?"
Lần này là thật sự nhắm vào tôi.
Suy nghĩ hỗn loạn dần dần đúc thành một đáp án.
Tôi ngẩng đầu: "Thấy anh hy sinh bản thân như vậy, em..."
Tôi cố ý tạm dừng.
Lục Kim Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nhất thời có chút quên cả hô hấp.
"Em sẽ đồng ý với anh."
Lời nói vừa nói ra, trái tim tôi cũng mãnh liệt rung lên.
Tai nghe truyền tới tiếng thét chói tai của đám người Lâm Mạn Mạn.
Lục Kim Nghiên giơ tay gỡ tai nghe của tôi xuống, không hề chớp mắt nhìn tôi: "Thật sao?"
Tôi gật đầu: "Là thật."
Lục Kim Nghiên kéo tôi vào lòng ôm chặt.
Tôi cũng chậm rãi giơ tay đáp lại.
Không biết qua bao lâu.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ.
"Lục Kim Nghiên! Tên phản đồ này! Cậu còn tự mình mang quần cho người ta là sao!"
Ánh mắt Lục Kim Nghiên chứa đầy ý cười, thậm chí còn phất tay với họ: "Quần của tôi vốn dĩ đều là của cô ấy."
Lời này dường như có chút kích thích tới các đồng đội của anh.
Đám người vốn đang hùng hùng hổ hổ đi về phía này lại đột nhiên dừng chân, thần sắc quái dị: "Cậu ta bị điên à?"
Tôi chôn đầu càng sâu vào ngực anh, xấu hổ không dám ngẩng lên.
14.
Bởi vì sự kiện Lục Kim Nghiên làm phản, các khách mời khác đều hô hào nói không chịu nổi anh nữa.
Đặc biệt là từ sau khi tôi đồng ý với anh, Lục Kim Nghiên liền trực tiếp biến thành một con không tước đỏm dáng.
Làm người khác căn bản không thể nhìn thẳng anh được.
Vì thế các khách mời nhất trí ném hai chúng tôi lại, chuồn ra ngoài bắn pháo hoa.
Lục Kim Nghiên nhân cơ hội này bắt đầu triển lãm quần của anh cho tôi xem: "Cái này cởi dễ này."
"Cái này cũng dễ."
"Cái này..."
Tôi xấu hổ trợn mắt nhìn anh: "Anh có tật xấu gì vậy? Ai muốn cởi quần anh?"
Lục Kim Nghiên vô (số) tội nhìn tôi: "Em nói đó!"
Tôi: "..."
Thấy tôi giận tới mặt đỏ bừng, anh vén một góc áo của mình lên, lộ ra một góc quần: "À! Còn có cái này, cái này dễ cởi nhất."
Tôi vốn định mắng anh, ánh mắt lại không khống chế được liếc về phía cơ bụng như ẩn như hiện kia.
Nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Lục Kim Nghiên giống như lơ đãng vén lên càng cao hơn, còn không quên dùng phép khích tướng: "Vậy chắc là anh nghĩ nhiều rồi, thôi vậy."
Tôi nhìn ý cười bên môi anh, đột nhiên sinh ra dũng khí vô tận: "Thôi cái gì mà thôi!"
Ý cười của Lục Kim Nghiên càng đậm, đơn giản là một bộ dáng mặc người chà đạp: "Vậy tới đây đi, anh không giãy giụa đâu."
Tôi: "!!!!!!!"
(Hoàn toàn văn)