Cuối tuần, tôi đang bắt chéo hai chân nằm dài trên ghế sofa xem phim thì màn hình điện thoại chợt lóe sáng. Là tin nhắn wechat của anh sếp Cố Cảnh Xuyên.
[Trước ba giờ chiều nay, gửi cho tôi bản hợp đồng đến khách sạn Lệ Phong ở thành phố A.]
Tôi vô cảm quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ rồi tức giận ném điện thoại lên bàn trà.
Có nhầm lẫn gì không vậy, đã là cuối tuần thì thôi đi, trời mưa lớn như vậy mà lại bắt tôi đưa hợp đồng tới thành phố A bên cạnh nữa. Mạng của người làm công thì không phải là mạng hay sao chứ huhu!!!!!!
Qua một hồi bực bội vò đầu bứt tai, tôi cầm điện thoại lên rồi gửi tin nhắn cho Cố Cảnh Xuyên, cố gắng làm thức tỉnh lương tâm của tư bản độc ác.
[Cố Tổng—]
[Chỗ tôi đang mưa lớn lắm.]
[Chỗ đó của anh có lớn không?]
Ý của tôi chính là: Trời mưa lớn như vậy, nếu như ra ngoài khẳng định là sẽ ướt hết người. Anh châm chước cho tôi một chút đi mà, ngày mai tôi gửi cho anh có được không?
Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi hồi hộp ngồi trên ghế mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trên phương diện công việc, Cố Cảnh Xuyên là người rất nghiêm khắc, còn rất vô tình nữa. Cũng không biết anh ta có nghe hiểu ám hiệu của tôi hay không? Tôi có nên nói trực tiếp hơn một chút không nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là bỏ ý nghĩ này đi thôi, tôi không muốn bị ăn mắng đâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hơn mười phút thì thấy thông báo tin nhắn mới đến.
[Muốn xem không?]
Đầu tôi tràn đầy những dấu chấm hỏi.
Anh ta có ý gì đây? Còn muốn gửi ảnh trời mưa cho tôi xem hay sao? Cái này cũng không cần đâu ha? Đúng là đồ tư bản đểu cáng đầy kỳ quái.
Tôi cũng không vừa đâu nha, tôi không sợ ch.ết mà trực tiếp gửi lại một tin nhắn từ chối anh ta.
[Không cần đâu.]
[Cố Tổng, nếu như rất lớn thì tôi không qua đó được đâu. Kỹ năng của tôi kém lắm.]
Lần này Cố Cảnh Xuyên trả lời rất nhanh.
[Em thích nhỏ sao?]
Ôi tên này bị điên à, ai mà thích trời mưa lớn lại phải đi ra ngoài được chứ, thật sự hết nói nổi.
Gió lớn đập bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng ầm ầm dữ dội, những giọt nước mưa lớn dày đặc như mũi tên bắn vào kính. Mẹ ơi, khung cảnh thật đáng sợ. Tôi tức giận gõ vào màn hình.
[Quá lớn thì không được, dựa vào chút kỹ thuật cỏn con này của tôi thì, tôi sẽ ch.ết đó!!!!!!]
Cố Cảnh Xuyên: [Cũng không khoa trương đến mức đó đâu, đừng sợ.]
[Tôi sẽ rất cẩn thận nhẹ nhàng mà.]
Cười ch.ết tôi mất thôi.
Tôi là người lái xe trên đường, anh nói anh sẽ cẩn thận thì có tác dụng gì vậy hả? Đầu anh có bệnh gì à?
Cái đồ tư bản độc ác này, đúng là xấu xa từ ngoài vào trong, uổng công trước đây tôi còn từng thích anh ta.
2.
Trong công ty rất ít người biết rằng, Cố Cảnh Xuyên là bạn học cấp ba của tôi. Anh ta được mệnh danh là “giáo thảo” nổi tiếng, học tập tốt, gia cảnh lại càng tốt hơn. Không những vậy, anh ta còn rất đẹp trai, mỗi khi xuất hiện ở sân bóng rổ là lại thu hút một đám nữ sinh đứng xung quanh cổ vũ.
Cố Cảnh Xuyên mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ, cánh tay lộ ra bên ngoài thì có cơ bắp cân đối, đường nét rõ ràng, mỗi khi dùng lực là những mạch máu màu xanh lam đầy cuốn hút lại nổi lên.
Quả bóng một đường bay vào rổ, Cố Cảnh Xuyên khẽ nhếch môi cười rồi đập tay với đồng đội xung quanh.
“Bộp” một tiếng, trái tim của tôi bất chợt rung lên.
Bạn học nữ đứng bên cạnh kích động bình luận: “Ngoại hình của Cố Cảnh Xuyên thật giống với Lưu Xuyên Phong!!!!!!”
Mà tôi lại cực kỳ thích Lưu Xuyên Phong.
Thế là, tôi viết gửi cho Cố Cảnh Xuyên một bức thư. Tôi cẩn thận chọn một phong thư được trang trí thật đẹp, còn xịt nước hoa lên trên nữa.
Hôm sau, tôi cố ý lượn lờ quanh lớp của anh ta, sau đó thấy được thùng rác phía sau lớp học. Trong thùng rác chứa đầy những phong bì màu hồng sặc sỡ.
Sắc mặt tôi dần trở nên trắng bệch.
Tiểu Giang Húc đang ngồi gặm táo ở cuối dãy, cậu ấy thấy tôi đứng im một chỗ mà nhìn chằm chằm vào thùng rác thì liền hiếu kỳ hỏi: “Hứa Nhan, cậu nhìn cái gì vậy?”
“Những thứ kia là—”
“Đó là thư mà Cố Cảnh Xuyên vứt đi á. Sao sắc mặt cậu lại khó coi vậy?”
Giang Húc nhíu mày tỏ vẻ nham hiểm.
“À— Mình biết rồi nha, thư tình của cậu cũng nằm trong số đó hả? Nhìn không ra à nha, học sinh tốt như cậu thế mà cũng yêu sớm!!!!!!
Tiếng của Giang Húc rất lớn, cậu ta mới nói mấy câu thôi đã khiến cho nửa lớp quay lại nhìn chúng tôi.
Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, lớn giọng mắng Giang Húc: “Cậu bị điên à, ai mà lại đi thích Cố Cảnh Xuyên chứ, tôi không có chút hứng thú vào với cậu ta cả đâu!!!!!!”
Tôi nói xong câu đó liền xoay người chạy đi. Ai ngờ đâu lại va vào lồng ngực của một nam sinh.
Cơ ngực cứng rắn của nam sinh đó khiến cho sống mũi tôi đau nhức. Tôi vừa lấy tay bịt mũi vừa ngẩng đầu lên nhìn.
Quai hàm sắc bén đầy mạnh mẽ, đôi môi mỏng quyến rũ, đôi mắt đen dài, hàng lông mày đầy vẻ kiêu ngạo.
Mẹ nó, là Cố Cảnh Xuyên!!!!!!
Tôi lại càng thêm xấu hổ, hai tay tôi vội che mặt rồi vòng qua anh ta mà bỏ chạy.
3.
Thư tình của tôi ấy à, đoán chừng Cố Cảnh Xuyên không buồn xem mà trực tiếp vứt đi rồi.
Tôi vì chuyện này mà buồn bã một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ nghĩ lại, thật là may mắn ghê.
Quả nhiên là xa thơm gần thối. Trước kia học cấp ba, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt đầy kiêu ngạo của Cố Cảnh Xuyên khiến tôi cảm thấy cực kì ngầu. Vậy mà giờ đây làm sếp của tôi rồi thì tôi mới biết rằng, anh ta là kẻ không thấu tình đạt lý!
Làm gì cũng mặt lạnh như tiền, tính tình thì sáng nắng chiều mưa không ai bằng.
Khi đó tôi mới và công ty, phương án đầu tiên tôi tiếp nhận không đạt yêu cầu của cấp trên. Tôi và đồng nghiệp đùn đẩy lẫn nhau, không ai dám đem báo cáo đến cho Cố Cảnh Xuyên.
Đồng nghiệp Tiểu Mỹ: “Hứa Nhan, cậu đi đi, không phải cậu nói cậu là bạn học cấp ba của Cố Tổng sao?”
Đồng nghiệp Châu Châu bên cạnh giẫm mạnh chân xuống sàn, chiếc ghế xoay của cô ấy lăn đến giữa hai người chúng tôi.
Châu Châu hạ giọng nói: “Có tâm nhắc nhở hai cậu một chút nè, Cố Tổng ghét nhất là người khác nhờ vào quan hệ mà làm việc đó.”
“Quản lý bộ phận của chúng ta trước đây ấy, lúc anh ta bị đuổi việc đã ôm lấy cửa lớn của công ty mà khóc. Còn nói mình là bạn học đại học của Cố Tổng, lại còn ở bên cạnh phòng ký túc xá của anh ấy nữa cơ. Mọi người đoán xem, Cố Tổng đã nói gì?”
Tiểu Mỹ nghe vậy thì trợn tròn mắt.
“Nói gì vậy?”
Châu Châu ngẩng cao đầu, cố bắt chước theo dáng vẻ của Cố Cảnh Xuyên. Ánh mắt cô quét một vòng văn phòng rồi cực kỳ lạnh lùng nói: “Không quen.”
“Ngoài ra, đây là công ty, không phải là hội sinh viên.”
“Bảo vệ đâu, lôi cậu ta ra ngoài.”
Tiểu Mỹ nhe răng trợn mắt nói: “Ôi, quá mất mặt. Chi bằng không nói còn hơn.”
Cuối cùng là không còn biện pháp nào khác, tôi phải đi nộp báo cáo cho Cố Cảnh Xuyên. Tôi cúi gằm đầu rồi đặt báo cáo lên bàn anh ta, không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn hai chân mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi cảm tưởng như mình đã cúi đầu mấy thế kỷ rồi vậy. Mãi sau trên đỉnh đầu tôi mới vang lên âm thanh khe khẽ của Cố Cảnh Xuyên.
“Hứa Nhan—”
Tôi ngẩng đầu lên, miệng cố nặn ra một nụ cười.
“Cố Tổng, báo cáo này tôi đã dùng hết sức mình rồi—”
Cố Cảnh Xuyên nhướn mày.
“Em không quen biết tôi?”
Ôi! Đến rồi đến rồi, quả nhiên là tính tình quái gở!!!!!!
Câu nói này tôi đã được nghe anh ta hỏi quản lý bộ phận chúng tôi rồi.
Anh ta từng hỏi câu “Cậu không quen biết tôi?” khiến cho quản lý ch.ết lặng.
Quản lý: “Cố Tổng, ngài là giám đốc của chúng tôi, sao tôi có thể không quen biết ngài được.”
Cố Cảnh Xuyên lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Nếu như đã biết tôi, sao còn đem thứ rác rưởi này đến trước mặt tôi?”
Ôi, nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy thật khổ sở. Tôi làm sao có thể nghe Cố Cảnh Xuyên nói báo cáo tôi vất vả làm ra là rác rưởi được chứ. Vậy nên tôi đã xông lên giật lấy báo cáo của mình về.
“Tôi biết rồi, tiêu chuẩn của Cố Tổng cao, yêu cầu nghiêm khắc. Tôi xin lấy báo cáo về sửa lại!!!!!!