10.
-Góc nhìn nữ chính Hứa Nhan-
Tôi than thở một câu rồi nhét điện thoại vào túi quần, sau đó cầm ô rồi bước xuống xe.
Thôi bỏ đi, ngóc đầu trúng đao, cúi đầu cũng dính đạn, ch.ết thì ch.ết thôi.
Cùng lắm nếu bị đuổi việc, mức lương bốn vạn kia cũng chẳng có gì to tát cả. Dù gì tôi cũng không tiêu hết nhiều đến thế. Đứa nhà quê như tôi cần mức lương cao vậy để làm gì?
Tiền đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì lớn lao.
Huhuhu Hứa Nhan à, không cần phải cứng miệng như vậy.
Mức lương bốn vạn lận đấy! Chút nữa tôi quỳ xuống van xin Cố Cảnh Xuyên, anh ta có tha thứ cho tôi không nhỉ?
Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ, cả người mềm nhũn ra. Tôi run rẩy gõ cửa phòng.
“Cố Tổng~~~~~~”
Tôi vừa gõ thì cánh cửa liền mở ra, tốc độ nhanh đến mức khiến tôi không khỏi thắc mắc rằng, liệu Cố Cảnh Xuyên có đang đứng ngay sau cánh cửa đợi tôi hay không.
Tôi chớp chớp mắt.
Cố Cảnh Xuyên mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, đầu anh ta còn đang ướt sũng. Đuôi tóc còn đang nhỏ giọt xuống, khiến cho hàng lông mày trông càng thêm sắc bén, khí chất của anh ta lạnh lùng giống như tảng băng ngàn năm vậy.
Ôi mẹ kiếp, lẽ nào anh ta đã biết chuyện bản hợp đồng có sai sót lớn nên nóng lòng đợi ở cửa để trừ khử tôi hả.
Sắc mặt tôi tái mét, tôi vội ôm chặt túi đựng tài liệu trong tay rồi ngước mắt nhìn anh ta.
“Cố Tổng, đợi một chút, có thể hạ thủ lưu tình với tôi không?”
Cố Cảnh Xuyên ngơ ngác nhìn tôi, đáy mắt anh ta dâng trào cảm xúc, tôi có thể nhìn được từ đôi mắt đen láy ấy sự chờ mong, và cả dục vọng nữa.
Chờ mong, dục vọng?
Ôi, Cố Cảnh Xuyên biến thái thật đấy. Anh ta muốn mắng mỏ tôi một trận rồi đuổi việc tôi đến vậy à?
11.
Hai mắt tôi đỏ hoe. Tôi ôm lấy hai vai rồi bước đến bên ghế sofa. Tôi lấy bản hợp đồng ra rồi đặt lên trên bàn.
“Cố Tổng, ai nghe tôi giải thích.”
Cố Cảnh Xuyên ngồi bên cạnh tôi, cơ thể anh ta có vẻ căng cứng, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Tôi khó khăn nói: “Thật ra loại tình huống như này ấy, đây là lần đầu tiên của tôi.”
Đây là lần đầu tiên tôi phạm phải lỗi sai lớn như vậy, cho nên không đến mức đuổi việc tôi đâu. Bồi dưỡng một nhân viên tốt như tôi thật không dễ dàng đâu, cho tôi một cơ hội đi mà, Cố Tổng.~
Không ngờ rằng Cố Cảnh Xuyên thế mà lại trả lời tôi rằng: “Ừm, tôi cũng là lần đầu.”
Hả? Lần đầu đuổi việc nhân viên hả? Không có khả năng này à nha, có lẽ là lần đầu tiên anh ta thấy nhân viên dưới trướng mình phạm phải sai lầm ấu trĩ đến thế thì đúng hơn!!!!!!
Tôi sợ hãi quay sang nhìn Cố Cảnh Xuyên. Không ngờ tôi lại phát hiện ra mặt anh ta đỏ bừng, đến cả hai tai cũng đỏ luôn.
Thôi xong rồi xong rồi! Anh ta tức giận đến mức sắt phát khói rồi!!!!!!
Tôi vào công ty này sắp được nửa năm rồi mà chưa từng thấy Cố Cảnh Xuyên đỏ mặt.
Anh ta luôn bày ra cái dáng vẻ lạnh nhạt, cho dù lúc tức giận cũng chỉ trưng ra cái bản mặt lạnh lẽo như băng vạn năm. Thỉnh thoảng lại cất giọng nói vài câu trách mắng, khiến cho các đồng nghiệp của tôi sợ ch.ết khiếp.
Bây giờ mặt anh ta đỏ như thế này, tí nữa không biết sẽ phát tiết đến mức nào nữa.
Ôi, tôi thật sự sắp ch.ết rồi.
Trong đầu tôi vội nghĩ cách cứu mạng chính mình. Đảo mắt một vòng thì thấy lon coca được đặt ở trên bàn.
Tôi nhanh chóng bày ra dáng vẻ nịnh nọt, lấy coca dâng lên cho Cố Cảnh Xuyên.
“Cố Tổng, ngài uống ngụm nước đã, bình tĩnh một chút.”
12.
Vẻ mặt Cố Cảnh Xuyên có chút do dự, anh ta nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi hỏi tôi: “Em có muốn uống một chút không?”
Ôi, nghe điệu bộ này thì có vẻ thái độ của anh ta có chút thay đổi rồi. May quá, vẫn còn nói chuyện được.
Tôi lập tức gật đầu.
“Được ạ, cảm ơn Cố Tổng.”
Cố Cảnh Xuyên đứng dậy rồi đi tới quầy bar nhỏ trong phòng. Anh ta lấy cho tôi một cốc gì đó, còn cho thêm vài viên đá vào nữa.
Tôi nhận lấy ly nhỏ rồi uống một ngụm lớn.
Ừm, có chút hăng và cay của rượu, mùi thơm cay nồng, còn có một chút hương thơm của cỏ nữa.
Má nó, đây đích thực là rượu mà! Tôi suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài, nhưng lại sợ Cố Cảnh Xuyên đang ở bên cạnh nhìn thấy nên chỉ có thể cau mày nuốt xuống.
Nhìn tôi hào sảng uống ngụm to như vậy, vẻ mặt Cố Cảnh Xuyên có chút ngạc nhiên.
“Em cũng thích uống rượu whisky sao?”
Tôi cười gằn một tiếng, đâm lao thì phải theo lao thôi.
“Đúng vậy, vị của nó khá dịu đó.”
Như để chứng minh lời nói của mình, tôi liên tiếp uống thêm vài ngụm đến hết ly luôn.
Hai người đều đã uống rượu, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng dịu đi nhiều.
Cơ thể Cố Cảnh Xuyên có vẻ thả lỏng hơn nhiều, anh ta dựa lưng vào đệm ghế sofa. Vì tư thế ngồi nên áo choàng tắm của anh ta mở rộng, để lộ ra xương quai xanh cùng với cơ ngực săn chắc.
Cố Cảnh Xuyên là điển hình của kiểu người mặc quần áo thì trông gầy, nhưng khi cởi ra thì lại có cơ bắp. Vì duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên nên lượng mỡ trong cơ thể anh ta rất thấy, cơ bắp lại không quá to. Ôi, đúng là kiểu mà tôi thích nhất.~
Năm đó học cấp ba, tôi thường nhìn chằm chằm vào hai cánh tay anh ta lúc chơi bóng mà ngây người, thật sự là bị nó mê hoặc nha.
Đợi đã, bây giờ tôi đang làm gì. Trên chữ “sắc” còn có một ngọn đao, Hứa Nhan à, lo mà nghĩ cách giữ việc đi đã.
Mưa lớn bên ngoài vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Gió cùng với những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen như mực, mà lúc này, trong phòng lại yên tĩnh vô cùng.
Rượu vào khiến ta thêm can đảm mà, tôi vội vàng điều chỉnh tư thế. Tôi nghiêng người, giống như làm nũng mà dựa vào cơ thể của Cố Cảnh Xuyên.
“Cố Tổng, tôi thật sự biết sai rồi.”
“Anh cứ trách tội tôi đi.”
Trách mắng xong rồi thì đừng có mà đuổi việc tôi nha.