19.
Nói cái gì, tôi có thể nói lời hoa mỹ gì bây giờ đây?
Dưới ánh mắt băng giá của anh, đầu óc tôi loạn lên. Thấy Cố Cảnh Xuyên lại định mở miệng truy hỏi, tôi vội vàng ngẩng đầu lên bịt miệng anh hỏi.
Đúng rồi, trước tiên cứ hôn anh ấy đã. Tranh thủ trì hoãn thời gian rồi chuyển rời sự chú ý của anh ấy.
Ai mà ngờ, hai chúng tôi cứ thế hôn nhau, hôn mãi rồi lại bắt đầu lao vào cuộc chiến……
Tôi mau chóng cởi bỏ áo giáp rồi mở rộng thành trì cho kẻ địch tiến thẳng vào trong……
Lần nữa tỉnh lại, bụng tôi kêu lên từng tiếng “ục ục”.
Cố Cảnh Xuyên vẫn còn đang ngủ, tôi nhìn điện thoại. 6 giờ sáng rồi, trời bên ngoài cũng sáng trưng rồi.
Tiểu Mỹ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
[Mình đã sửa lại hợp đồng rồi, cũng nhờ bộ phận tài chính đóng dấu luôn rồi nè.]
[Hay là cậu lại đi tìm Cố Tổng cầu xin lần nữa xem?]
Ánh mắt tôi liếc nhìn bản hợp đồng ở trên bàn, hai mắt tôi chợt sáng lên. Cũng thông minh như ai nha Hứa Nhan, đêm qua đánh bậy đánh bạ một hồi, vậy mà lại có thể thành công trì hoãn thời gian, không để cho Cố Cảnh Xuyên làm việc.
Nhân cơ hội này, tôi sẽ thủ tiêu bản hợp đồng kia đi, vậy là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra rồi.
Tôi vội vàng nhặt bộ quần áo nhàu nát dưới đất lên mặc. Mới mặc được một nửa thì phát hiện ra cúc áo đều đã bị đứt ra hết rồi, căn bản là không thể mặc nổi nữa.
Sau khi đi một vòng trong phòng, tôi tìm thấy chiếm ghim cài kim cương trên cà vạt của Cố Cảnh Xuyên. Tôi vội vàng lấy nó cài vào chỗ cúc áo rồi nhanh chóng nhón chân ra khỏi phòng.
Tôi vội vàng trở về Thượng Hải lấy bản hợp đồng sau đó về nhà thay quần áo. Trong lúc mặc đồ mới, tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh cơ thể mình hiện lên trước gương mà choáng váng.
Vì trời nóng nên tôi chọn mặc một chiếc váy hai dây. Phần da lộ ra ngoài, từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến ngực, tất cả đều nổi đầy những vết đỏ rất lớn.
Mặt tôi bởi vậy mà cũng đỏ bừng.
Đã có một đêm cuồng nhiệt với Cố Cảnh Xuyên rồi, sau này tôi phải làm việc, phải đối mặt với anh kiểu gì đây.
Bản hợp đồng trong tay cũng không muốn đưa tới cho anh ấy nữa rồi.
20.
Trong lúc tôi đang do dự thì anh Lý - tài xế của công ty chúng tôi gọi điện tới.
“Tiểu thư Hứa, tôi thật sự rất xin lỗi cô.”
“Hôm qua Cố Tổng gọi điện bảo tôi đưa cô tới thành phố A. Nhưng mà lúc đó tôi đã uống nhiều rượu rồi. Tôi mơ hồ đáp lời Cố Tổng sau đó ngủ thiếp đi mất.”
“Ôi xong rồi, tôi đã làm lỡ việc của cô. Tôi chắc chắn sẽ bị Cố Tổng mắng.”
Lòng tôi chợt cảm thấy có chút ngọt ngào.
Tư bản họ Cố kia cũng không quá lạnh lùng vô tình nhỉ, hóa ra hôm qua còn cố ý gọi tài xế chở tôi đi nữa.
“Không sao, không có việc gì. Hôm qua tôi đã tự lái xe đi rồi.”
“Bây giờ anh đến nhà tôi, đem bản hợp đồng này tới thành phố A đi. Chuyện hôm qua không cần nhắc nữa, tôi sẽ không nói với Cố Tổng.”
Sau khi đưa được hợp đồng đi, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng đã rơi xuống.
Ôi, tôi không khỏi khâm phục bản thân mình. Một sai lầm nghiêm trọng như vậy đã được tôi giải quyết một cách hoàn hảo rồi.
Hứa Nhan à, mày đúng là người thông minh tuyệt trần nha.
Còn chuyện đêm qua coi như chưa từng phát sinh đi. Cố Cảnh Xuyên dễ dãi với chuyện lên giường như vậy, chắc chắn là một tên dễ đối phó.
Mọi người đều là người lớn cả rồi, chuyện cỏn con này có tính là gì chứ.
Tôi tự động viên tinh thần. Hôm sau, tôi đi làm với tinh thần đầy sảng khoái, cả người tràn đầy năng lượng.
Đáng tiếc là tâm trạng vui vẻ của tôi chỉ duy trì được nửa ngày. Chiều hôm đó, trưởng phòng của tôi nghe điện thoại xong thì sắc mặt đại biến như thể có người thân mới qua đời vậy.
“Thôi xong, Cố Tổng không ký vào bản hợp đồng rồi.”
“Bản hợp đồng đó là do bộ phận chúng ta làm đó.”
“Go Go Go!!!!!! Tất cả mọi người đều hành động cho tôi.”
21.
Dưới sự thúc giục của quản lý, tất cả chúng tôi đều điên cuồng gõ bàn phím. Tôi lấy máy tính mở bản hợp đồng lên xem, phát hiện phần quan trọng thế nào lại trùng hợp là do tôi làm.”
“Quản lý Triệu, rõ ràng tôi đã sửa đổi thiết kế của phòng triển lãm này theo yêu cầu của bên A rồi mà.”
“Tại sao trên hợp đồng lại sửa nữa rồi?”
Quản lý Triệu khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi lên, tròng kính lóe lên một tia sáng đầy lạnh lẽo.
“Cái gì gọi là “lại sửa rồi”? Có phải cô vốn dĩ không hề sửa không hả? Trước khi cô ký không xem lại hợp đồng à?”
“Hứa Nhan, dù gì cô cũng tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, vậy mà làm việc quá cẩu thả rồi đó.”
“Đợi Cố Tổng đến thì cô đi mà giải thích với anh ấy.”
Mặt tôi lập tức tái nhợt, nhưng mà tôi không hiểu tại sao quản lý Triệu lại đẩy tôi lên chịu tội như vậy.
Mỗi người trong nhóm đều chịu trách nhiệm về một phần trong bản hợp đồng. Mọi người làm việc xong sẽ gửi cho quản lý Triệu để hắn tổng hợp lại. Tôi đã gửi cho hắn hai bản, có lẽ vì lơ là nên hắn đã dùng bản cũ của tôi. Bây giờ lại muốn đổ lỗi này lên đầu tôi.
Nhưng hắn nói không sai, hợp đồng sau cùng được tôi ký tên rồi gửi đi. Lúc đó tôi còn đang loạn hết cả lên, căn bản là không có tâm trí đâu mà xem lại lần nữa.
Tôi chỉ có thể nhận lỗi sai về mình.
Sau khi Cố Cảnh Xuyên từ thành phố A trở về, anh lập tức cho gọi chúng tôi đến họp khẩn. Ai nấy đều cúi đầu sợ hãi, im lặng nghe anh mắng mỏ.
“Phần thiết kế phòng triển lãm là do ai phụ trách?”
Quản lý Triệu lập tức đứng lên chỉ tay về phía tôi.
“Là Hứa Nhan làm đó.”
“Cố Tổng, tôi nhất định sẽ phạt cô ấy thật nặng.”
Nhìn thấy dáng vẻ như chim cút của tôi, đầu co rúm lại không dám ngẩng lên, còn không dám thở mạnh thì Cố Cảnh Xuyên đột nhiên nhếch khóe môi dưới, sau đó lập tức hạ xuống.
“Không cần.”
Quản lý Triệu: “Vậy trực tiếp đuổi việc ạ?”
“Được rồi, cô Hứa Nhan này ấy à, vào công ty đã nửa năm rồi mà còn có thể phạm phải lỗi sai cơ bản như vậy. Tôi sẽ nhờ bộ phận nhân sự làm thủ tục đuổi việc cô ta.”
Tiểu Mỹ cầu xin: “Cố Tổng, có thể cho Hứa Nhan một cơ hội được không. Trước đây hiệu suất công việc của cô ấy rất cao, lần này chắc chắn là hiểu lầm mà thôi.”
Tiểu Mỹ vừa nói vừa kéo tay áo tôi, còn nháy mắt với tôi nữa.
Đôi mắt đen của Cố Cảnh Xuyên nhìn thằng vào tôi. Anh đặt tay phải lên bàn rồi nhẹ nhàng gõ.
“Ra ngoài.”