22.
Miệng Tiểu Mỹ lập tức há hốc, còn quản lý Triệu thì thở dài nhẹ nhõm.
“Hứa Nhan, cô đi ra thu dọn đồ đạc của mình đi.”
Sắc mặt tôi tái nhợt.
Không phải chứ, anh ta mặc quần lên là không buồn nể mặt luôn. Đúng là đồ bạc bẽo vô tình!
Đúng là đồ tư bản đáng ch.ết!!!!!!
“Hứa Nhan ở lại, tất cả người còn lại ra ngoài!”
Tiểu Mỹ làm động tác cổ vũ tôi rồi cùng những người khác đi ra ngoài phòng. Quản lý Triệu thậm chí vừa đóng cửa vừa nhìn tôi một cách khó xử.
“Hứa Nhan, qua đây.”
Cố Cảnh Xuyên xụ mặt nhìn tôi.
Tôi lo lắng nắm chặt tay lại, từ từ đi về phía anh ta. Đồ đàn ông ch.ó ch.ết, thật sự vô tình đến vậy luôn sao.
Lúc tôi đi tới trước mặt Cố Cảnh Xuyên, đang định mở miệng nói thì anh ta đột nhiên đưa tay ra kéo người tôi.
Tôi loạng choạng ngã lên cặp đùi săn chắc của Cố Cảnh Xuyên. Đợi tôi ngồi lên chân anh rồi thì anh liền ôm chặt lấy eo của tôi.
“Em có nhớ anh không?”
Tôi: “Hả?”
“Hôm qua anh bận cả một ngày trời, cả ngày đều bàn bạc chuyện hợp đồng. Ở trên núi không có tín hiệu, không phải là cố ý không liên lạc với em đâu.~”
Bàn tay ấm nóng của Cố Cảnh Xuyên đặt lên má tôi, anh vén những sợi tóc rơi loạn trước mặt tôi sang bên tai. Một tay anh giữ eo tôi, đầu cúi xuống hôn lên môi tôi.
“Hứa Nhan, anh nhớ em lắm.~”
Đầu tôi lại bắt đầu mất kiểm soát, tôi vùng vẫy, văn vẹo cơ thể trong vòng tay anh.
“Cố Tổng, bản hợp đồng đó—”
“Không quan trọng, ưmmm~~~ Em đừng có động đậy lung tung, chúng ta đang ở công ty đó.”
23.
Không phải, đại ca à, anh còn biết là chúng ta đang ở công ty à?
Tôi bước ra khỏi văn phòng với đôi má đỏ bừng và cái miệng sưng tấy.
Tiểu Mỹ nhìn thấy tôi thì hoảng hồn.
“Cậu khóc xong là mặt mũi sẽ thành dạng này à?”
“Sao rồi, Cố Tổng không mềm lòng hả?”
Tôi lắc đầu.
Không mềm, anh ta cứng đến mức làm tôi đau hết cả mông.
Tiểu Mỹ thấy tôi như vậy thì sắp khóc luôn rồi.
“Vậy là cậu bị đuổi việc thật sao?”
“Hả— chắc là không đâu.”
Cố Cảnh Xuyên không đuổi việc tôi. Ngược lại, quản lý Triệu của bộ phận chúng tôi đã bị điều đi. Nghe nói là bị điều đến thành phố A làm việc, tuy rằng không bị chức vụ vẫn như vậy, nhưng cũng có thể coi như không còn cơ hội thăng chức nữa.
Lúc này tôi mới nhận ra, Cố Cảnh Xuyên có vẻ như đang trút giận thay cho tôi.
Không phải chỉ là tình một đêm thôi sao, anh ấy có phải là không phân biệt công và tư nữa rồi không?
Anh cứ như một con gấu Teddy đến mùa động dục vậy, lúc nào anh cũng tìm cơ hội lại gần tôi. Chỉ cần là lúc hai chúng tôi ở riêng với nhau, anh sẽ kéo tôi ngồi vào trong lòng anh.
Lẽ nào tôi không xứng có một chiếc ghế thuộc về chính mình hay sao?
Tôi cực kỳ bối rối trước hiện tượng này.
Lại là một ngày cuối tuần. Cố Cảnh Xuyên lái xe chở tôi quay về Hàng Châu để tham dự đám cưới của Giang Húc.
Trên đường, anh đột nhiên nhắc đến việc bạn gái của Giang Húc có một chiếc áo màu xanh lá cây giống y hệt chiếc của tôi hồi đại học.
Tôi ngồi ở ghế phụ vừa uống trà sữa vừa gật đầu.
“Đúng vậy, là Giang Húc đã hỏi xin em link chiếc áo đó. Bạn gái của cậu ta có gu không tồi nha, còn khá giống em nữa.”
“Có điều ánh mắt chọn đàn ông lại tệ quá. Sao có thể nhìn trúng Giang Húc được chứ.”
Cố Cảnh Xuyên bật cười.
“Là như vậy thật sao?”
Nụ cười của anh dần trở nên đầy cay đắng.
“Chính là chỉ vì một chiếc áo, làm hại anh bỏ lỡ nhiều năm như vậy.”
Sau đó cả một đường đi, anh ấy đều lắc đầu thở dài, không biết anh đang hối hận điều gì.
24.
Hôn lễ phải đến ngày hôm sau mới tiến hành. Hôm nay, Giang Húc đặc biệt mời nhóm bạn thân thiết từ khi học cấp ba tới tụ tập.
Lúc tôi và Cố Cảnh Xuyên bước vào cửa phòng bao, anh ấy đột nhiên đặt tay lên vai tôi.
Đầu tôi chợt “ung” lên một tiếng. mặt cũng dần đỏ lên.
Anh bị điên à Cố Cảnh Xuyên, cái quan hệ ái muội của chúng ta nên nói với mọi người thế nào đây?”
Quả nhiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chúng tôi.
Giang Húc hoảng hốt: “V.ãi, hai người—?”
Cố Cảnh Xuyên gật đầu, vẻ mặt anh còn có chút đắc ý.
“Giới thiệu với mọi người, bạn gái của tôi, Hứa Nhan.”
Giang Húc: “Hai người được đấy, sao hồi cấp ba mình không nhìn ra được chuyện của hai người chứ?”
Các bạn học xung quanh đều bị cậu ta chọc cho cười phá lên.
“Đó là do cậu ngốc, cái gì mà không nhìn ra được chứ. Mỗi lần Cố Cảnh Xuyên chơi bóng, Hứa Nhan đều sẽ tới xem đó.”
“Đúng vậy, chuyện Cố Cảnh Xuyên thích Hứa Nhan cũng rất rõ ràng mà. Hai con mắt cậu ấy cứ như đèn pha, lúc nào cũng hận không thể dán được lên người Hứa Nhan.”
“Mình còn tưởng lên đại học là hai người đã ở bên nhau rồi cơ, sao tới bây giờ mới ở bên nhau vậy?”
Giang Húc lắc đầu.
“Cái tiến độ này của hai người là không được rồi, phải nhanh lên một chút chứ.”
Vợ sắp cưới của Giang Húc cũng cười phá lên.
“Hứa Nhan, nể tình cậu gửi cho mình nhiều link quần áo đẹp, hoa cưới của mình để dành cho cậu đó.”
Cố Cảnh Xuyên nắm chặt tay tôi ở dưới mặt bàn. Anh cười trông rất vui vẻ.
“Được thôi, cảm ơn nha.”