Chỗ Đó Của Anh Có Lớn Không FULL

Chương 9



25.

Buổi tối sau khi tan tiệc, chúng tôi trở về khách sạn. Tôi đã có chút say rồi, trong thang máy, tôi cố gắng vùng ra khỏi bàn tay của Cố Cảnh Xuyên.

“Người đều đi hết rồi, đừng diễn nữa.”

Cố Cảnh Xuyên ngơ ngác.

“ Diễn gì chứ?”

“Diễn làm tình nhân đó! Cố Tổng, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?”

Đôi mắt Cố Cảnh Xuyên nheo lại ánh lên vẻ nguy hiểm, quai hàm anh nghiến chặt.

“Hứa Nhan, em nói lại lần nữa xem.”

“Chúng ta đang giả làm tình nhân sao?”

Anh bước tới gần, khí thế đầy kiêu ngạo mà ép tôi vào góc tường.

“Trong lòng em, chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?”

Tôi chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy bao giờ. Trong đôi mắt đen láy của anh ấy tràn đầy lửa giận, như thể chỉ cần tôi trả lời không đúng ý anh thôi, một giây sau anh có thể bóp ch.ết tôi.

Lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh. Chất cồn dần tan đi hết, tôi lấy hết can đảm để trả lời anh.

“Đồng nghiệp có quan hệ tình một đêm?”

Giỏi lắm, trả lời sai bét.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy sát ý trong ánh mắt Cố Cảnh Xuyên rồi.

Cố Cảnh Xuyên nghiến răng, anh vươn tay ra giữ chặt cằm tôi.

“Tình một đêm?”

“Vậy hơn một tháng qua, chúng ta đã làm gì bên nhau?”

Trong tình huống sinh tử này, tâm trí tôi đột nhiên trở nên sáng suốt. Tôi đem chuyện một tháng vừa qua xâu chuỗi lại với nhau, từng chút từng chút khung cảnh giữa chúng tôi……

Cố Cảnh Xuyên nói thích tôi, Cố Cảnh Xuyên lên giường với tôi, Cố Cảnh Xuyên mỗi ngày đều gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho tôi, anh hỏi tôi đã ăn gì…… Cố Cảnh Xuyên thông báo trước toàn thể bạn học rằng, tôi là bạn gái của anh.

Lẽ nào Cố Cảnh Xuyên cho rằng, bản thân anh đang hẹn hò, đang yêu đương với tôi?

Tôi chưa từng yêu đương với ai, cái chuyện yêu đương này…… không phải là hai bên tỏ tình với nhau, sau đó anh nói “em làm bạn gái anh nhé”, còn tôi nói “được thôi” hay sao?

Hai người chúng tôi không có trải qua bước này, vậy cũng gọi là đang ở bên nhau sao?

26.

Ừm, nhưng mà nếu như yêu đương với Cố Cảnh Xuyên, có vẻ như không có gì là không được cả.

Tôi vẫn còn có chút bối rối và rụt rè. Gan tôi cũng bé lắm chứ. Tôi nhìn ánh mắt đầy sát khí của Cố Cảnh Xuyên thì lại càng sợ hơn.

Đúng lúc này, tiếng “dingdong” vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cửa thang máy mở ra, có vài người xa lạ tiến vào bên trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. tay tôi lần xuống dọc theo ngực Cố Cảnh Xuyên rồi dừng lại ở phần cơ bụng của anh rồi nhéo một cái.

“Cố Tổng~~~~~~”

Tôi cố ý kéo dài âm cuối, hai mắt tôi chớp chớp.

“Anh đừng như thế mà, lỡ để bà xã anh phát hiện ra thì không hay đâu.”

Những người xung quanh trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi.

Mặt Cố Cảnh Xuyên đỏ bừng đầy ngượng ngùng, lúc cửa thang máy mở ra, anh ấy nhanh chóng kéo tôi ra ngoài.

Sau lưng còn vang lên tiếng bàn luận: “Đẹp trai như vậy mà cũng ngoại tình.”

“Nam nhân ấy à, quả thật là đồ không ra gì.”

Tôi nghe vậy thì cười haha đầy đắc ý. Cố Cảnh Xuyên liếc nhìn tôi một cái, hai hàng lông mày của anh ấy như sắp gắn lại với nhau luôn rồi.

“Hứa Nhan, em nói rõ ràng đi. Khi nãy em—”

“Diễn một chút thôi mà, anh không muốn phối hợp với em?”

Tôi sống ch.ết không chịu nói ra suy nghĩ khi trước của mình.

Cảm ơn trời, cảm tạ đất mẹ, cảm ơn những bộ tiểu thuyết PO mà tôi đã đọc. Lời bào chữa này cũng thật hoàn hảo quá đi.

“Được, anh phối hợp với em.”

Cố Cảnh Xuyên nhìn tôi rồi đưa tay cởi cà vạt ra, sau đóng thuận tay đóng sầm cửa lại.

Căn phòng dần tràn ngập cảnh xuân sinh động~~~~~~

……

27.

Một ngày rất lâu sau đó, tôi và Cố Cảnh Xuyên cùng nhau nằm trên ghế sofa xem phim. Sau đó chúng tôi nói về những hiểu lầm ngày xưa. Thật sự là có khá nhiều hiểu lầm giữa hai đứa tôi. Cố Cảnh Xuyên còn rất cảm khái khi nhắc lại.

“Anh thật sự quá ngu ngốc.”

“Thế mà anh lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy. May là có em chủ động, không thì chúng ta—”

“Đợi một chút, không phải là anh chủ động hay sao?”

Tôi bật dậy từ trong lòng anh, trên mặt tôi hiện đầy vẻ nghiêm trọng.

“Không phải là anh sờ soạng tai em, xong rồi thấy sắc mà nổi lòng tham hay sao?”

Cố Cảnh Xuyên ngây ngốc.

“Không phải là em gửi tin nhắn cho anh trước sao?”

Tôi có chút ngỡ ngàng.

“Tin nhắn gì chứ? Hôm đó em hỏi chỗ anh có mưa to không, nếu mưa to thì để hôm sau em sẽ đưa hợp đồng tới sau. Em nói với anh đều là chuyện công việc, sao có thể coi là em chủ động được chứ.”

Cố Cảnh Xuyên kinh ngạc nhướn mày, ánh mắt anh sâu thẳm đầy ẩn ý, khiến tôi không thể hiểu nổi.

Anh chậm rãi nhếch khóe môi, tay anh giơ lên chạm vào nốt ruồi son ở tai tôi……

“Ừm, là anh.”

“Hứa Nhan, cảm ơn em nhé.”

Cảm ơn tin nhắn đã không được gửi đi kia.

Cảm ơn em nhiều năm như vậy vẫn luôn đứng ở chỗ cũ đợi anh.

Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để bù đắp cho em.

Lời nói chỉ là thoáng qua thôi, nhưng những tình cảm anh dành cho em, tất cả đều là thật.

-HOÀN-