Sau đó, không ngoài dự đoán, bữa cơm biến thành một buổi xem mắt.
Tôi ngồi bên cạnh mẹ, đưa mắt nhìn thoáng qua nhân vật chính còn lại của buỗi xem mắt này.
“Xin chào, anh là Nguỵ Diêm Minh.” Nguỵ Diêm Minh đưa tay về phía tôi.
“Xin chào, tôi là Triệu Nguyên Nguyên.” Tôi bắt tay anh ấy.
“Ai yo, hai đứa sao vẫn còn khách khí như thế.” Dì Châu ở bên cạnh trêu ghẹo, “Trước đây cũng không phải là chưa từng gặp qua.”
“Chúng cháu trước đây từng gặp nhau sao?” Sao tôi không có chút ấn tượng nào hết?
“Có gặp qua, anh vẫn còn nhớ.” Nguỵ Diêm Minh nhìn tôi cười, “Hồi cấp 3, anh thường thay mẹ mang đồ qua cho dì, mấy lần liền đều nhìn thấy em.”
“… Thật ngại quá, tôi không nhớ rõ lắm.”
“Không sao, dù sao cũng sắp mười năm rồi, không nhớ được cũng là bình thường.”
“Đúng thế, sau này vẫn còn nhiều thời gian, từ từ tìm hiểu.” Mẹ tôi ở bên cạnh phụ hoạ.
?
Tôi quay đầu nhìn mẹ một cái, bà nhìn tôi cười cười.
Quãng thời gian còn lại của bữa ăn, cả hai chũng tôi đều không nói gì, chỉ thuận theo lời nói của hai phụ huynh gật gật đầu, mỉm cười đôi chút.
Cuối cùng cũng chịu được đến lúc kết thúc.
Ngay khi đang định vẫy tay tạm biệt, đột nhiên mẹ tôi hỏi: “Diêm Minh ngày mai đi Giang Lăng đúng không?”
“Dạ, cháu cần phải qua bên đó trước sắp xếp một chút.”
“Vậy đúng lúc ngày mai Nguyên Nguyên cũng đi, bây giờ cháu vẫn chưa có bằng lái xe trong nước, con bé lái xe quay về đó tiện đường đưa cháu đi.”
“Cái này…” Nguỵ Diêm Minh nhìn tôi một cái, “Làm phiền quá, không cần…”
“Hazzz, có gì phiền đâu chứ, đằng nào con bé cũng lái xe về đó mà.” Mẹ vừa nói vừa dùng tay huýnh tôi.
Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, “Đúng vậy, không sao đâu, tiện đường mà.”
“Vậy làm phiền em rồi, cô (Triệu)… Nguyên Nguyên.”
Hai chúng tôi ở trên bàn ăn gọi nhau cô Triệu, anh Nguỵ, bị phụ huynh hai bên nói cho một trận, gì mà hai người họ quan hệ thân thiết như vậy, con cái của hai người sao lại khách sáo xa lạ thế.
“Được rồi, cứ thế nhé.” Mẹ tôi lại nói thêm, “Hai đứa thêm weixin thương lượng thời gian với nhau đi.”
“… Vâng.”
6.
Từ Nghi Thành đến Giang Lăng mất hai tiếng đồng hồ đi xe.
Tôi muốn giải thích với Nguỵ Diêm Minh chuyện ngày hôm qua, “Cái đó, anh Nguỵ, hôm qua…”
Nguỵ Diêm Minh cười nhẹ một tiếng, “Anh biết chứ, em có bạn trai rồi. Ngày hôm qua anh đi cũng là vì dì nhiệt tình quá, lòng tốt khó chối”
“?” Tôi không nhịn được quay sang nhìn anh ấy, “Sao anh biết?”
“Bên anh hợp tác với công ty Phong Linh, trước khi về nước anh có tìm hiểu qua.”
Phong Linh là công ty của Tiêu Ngạn.
“Là vậy sao.”
“Nhưng mà, thật ngại quá, anh thực sự vẫn có chút hiếu kì, Tiêu Ngạn mọi mặt đều rất tốt, nghe nói hai người cũng ở bên nhau mấy năm rồi, tại sao lại chưa từng nghĩ đến việc nói với chú dì vậy? Họ mà biết cũng sẽ không đến mức tích cực sắp xếp cho em đi xem mắt như này.”
Tôi trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, “Tình cảm không đi được đến cuối cùng, cũng không nhất thiết phải để bố mẹ biết được.”
Nguỵ Diêm Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi, “Sao lại thế được? Bên ngoài nói rằng tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt mà.”
“Tình cảm thì vẫn tốt, chỉ là… có một số vấn đề khác.”
Nguỵ Diêm Minh nhìn ra tôi không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm nữa.
“Ừm, nếu tồn tại vấn đề, thì phải giải quyết mới được.”
Đúng vậy, phải giải quyết mới được.
7.
Sau khi đưa Nguỵ Diêm Minh đến nơi ở do công ty sắp xếp, tôi lái xe về nhà.
Không ngoài dự đoán, nhà không có ai.
“Anh ở đâu vậy?” Tôi gọi điện cho Tiêu Ngạn.
“Anh đang ở ngoài, ăn cơm với Cảnh Minh.” Tiêu Ngạn ngập ngừng hai giây, “Em về rồi sao?”
“Ừm, em vừa về đến.”
“Em có muốn qua đây không?”
“Không đâu, các anh ăn đi, em ở nhà đợi anh về.”
Vốn dĩ tôi tưởng rằng phải đợi rất lâu, không ngờ sau nửa tiếng đồng hồ Tiêu Ngạn đã về đến nhà.
“Anh về nhanh vậy?”
Tiêu Ngạn không để ý đến lời tôi nói, vừa vào nhà liền dùng ánh mắt quét qua người tôi một lượt, mang theo chút gấp gáp hỏi: “Em không sao chứ?”
“Hả?” Tôi không hiểu gì, “Em không sao? Sao vậy?”
Mắt thường có thể nhìn thấy Tiêu Ngạn thở phào một hơi, sắc mặt có chút không tự nhiên, “Vừa rồi nghe giọng em qua điện thoại có chút không đúng, anh còn tưởng là… em xảy ra chuyện gì.”
“… Ừm, em không sao.” Nhìn Tiêu Ngạn có chút thở không ra hơi, tôi thầm đoán, “Anh, đừng nói với em anh không đợi thang máy mà leo thang bộ lên đây nhé?”
Căn nhà của chúng tôi ở tầng 13 đó.
“… Anh tiện thể vận động một chút, tiêu thực.”
Tôi gật đầu, “Được, tiêu thực rồi ngồi xuống đây đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm.”
“Em muốn kết hôn rồi.”
Lời vừa nói ra, không ngoài dự đoán lại nhìn thấy khuôn mặt người đối diện biến sắc.
Tiêu Ngạn đang muốn ngồi xuống, nghe thấy lời của tôi thân hình liền cứng ngắc, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi, coi ngươi trầm xuống, “Anh tưởng rằng quãng thời gian này em đã nghĩ kỹ rồi.”
“Em nghĩ kỹ rồi.” Tôi nhìn Tiêu Ngạn, chậm rãi nở nụ cười, “Cho nên, chúng ta chia tay đi.”
“Em nói gì?” Tiêu Ngạn trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi.
“Anh không nghe nhầm, chia tay. Từ trước đến nay em không thích miễn cưỡng người khác, cũng không thích miễn cưỡng bản thân. Em muốn kết hôn còn anh không muốn, chia tay, là lựa chọn tốt nhất.”
Tiêu Ngạn trầm mặc nửa buổi, chậm rãi mở miệng: “Em muốn dùng chia tay để uy hiếp anh?”
Tôi cười lắc đầu, “Không phải uy hiếp, anh đừng nghĩ nhiều. Tất cả đồ của em ở đây trong ngày mai em đều sẽ dọn đi.”
“Tiêu Ngạn, những năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em.” Nói xong, tôi đứng dậy đi về phía cửa.
“Muộn như vậy rồi em còn đi đâu?”
“Cái này không cần anh quan tâm nữa.”
8.
Khi tôi vừa đặt tay lên nắm cửa, Tiêu Ngạn chạy lại giữ chặt lấy tôi.
“Khuya lắm rồi.”
Tôi quay đầu lại, cười như không cười nhìn anh ấy, “Bây giờ còn chưa đến 8 giờ.”
“…”
Tôi gỡ tay anh ấy, bước ra khỏi cửa.
Ngồi vào xe, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là gọi điện cho Nhiễm Nhiễm.
“Baby, giờ cậu có ở nhà không? Mình qua nhà cậu ở nhờ hai ngày được không?”
Chung cư trước đây tôi mua bỏ không đã lâu, tạm thời không thể vào ở được.
“Cậu sang đây… Hửm? Cậu với Tiêu Ngạn có mâu thuẫn gì sao? Cậu với Tiêu Ngạn vẫn có thể cãi nhau ư?!"
“Không phải cãi nhau.”
“Mình nói là…”
“Mình với anh ấy chia tay rồi.”
“Gì cơ???!”
Tôi để điện thoại cách xa lỗ tai một chút.
“Thật hay giả vậy Nguyên Nguyên? Cậu nỡ chia tay với anh ấy sao?!”
“Mình không nỡ, nhưng mình có thể làm gì được…”
“Cậu… đang lái xe sao? Có cần mình qua đón không?”
“Yên tâm đi, không có khoa trương đến mức ấy, đợi lát nữa nói.”
Xe còn chưa đến nơi, từ phía xa đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đứng đợi ở cửa. Tôi đỗ xe cẩn thận, mở cửa xuống xe.
“Nguyên Nguyên?”
Nhiễm Nhiễm cẩn thận từng chút nhìn sắc mặt của tôi, cậu ấy như vậy khiến tôi có chút dở khóc dở cười.
“Làm gì mà dè dặt thế, là mình đề nghị chia tay, cũng có phải anh ấy đá mình đâu.”
Nhiễm Nhiễm kéo tôi vào phòng, “Hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy nói sẽ không kết hôn với mình.”
“Gì cơ? Đểu cán vậy sao?!” Nhiễm Nhiễm mặt đầy kinh ngạc.
“Không phải!” Tôi giải thích với cô ấy, “Chính xác mà nói, anh ấy không muốn kết hôn với bất kỳ ai. Hình như là chịu ảnh hưởng của bố mẹ, cho nên cực kỳ bài xích hôn nhân.”
“Vậy, vậy cậu chưa từng nghĩ đến việc khuyên anh ấy sao? Mấy năm nay anh ấy đối xử tốt với cậu cũng không phải là giả.”
“Khuyên? Trước đây mình chỉ là nhắc đến… à không, ngày hôm đó thậm chí mình còn không nói gì, anh ấy đều có thể tự suy diễn ra, sau đó bày sắc mặt với mình."
Đây căn bản không phải vấn đề khuyên hay không khuyên.
“Nhưng tình cảm của hai người bao nhiêu năm nay, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Tôi thở dài một hơi, “Chính vì tình cảm nhiều năm như vậy, mình mới không thể chấp nhận được việc vị trí của mình trong lòng anh ấy không bằng hai từ ‘kết hôn’.”
Nhiễm Nhiễm ngồi lại gần ôm chặt lấy tôi, nhẹ giọng nói, “Mình sợ cậu hối hận!”
Tôi đưa tay vỗ vỗ cậu ấy, “Sẽ không, mình đã nghĩ kỹ rồi.”
Sau khi chia tay, có hai loại khả năng.
Giữa tôi và Tiêu Ngạn sẽ là loại nào, xem duyên số. Dù sao bất luận kết quả ra sao, tôi đều nhận.