Ăn xong bữa sáng, cũng gần đến giờ.
Khi đến khu triển lãm, triển lãm cũng vừa bắt đầu. Khi tôi đang định đi vào trong, phía sau có một giọng nói quen thuộc.
“Nguyên Nguyên.”
Tôi quay đầu lại nhìn, “Tiêu Ngạn? Sao anh lại ở đây?”
“Anh, anh nghĩ chắc là hôm nay em sẽ đến đây, cho nên là…”
“Tiêu tổng.” Ngụy Diêm Minh đứng bên cạnh lên tiếng.
“Ngụy tổng?” Ánh mắt Tiêu Ngạn liếc về bên đó, “Nguyên Nguyên, hai người… đi cùng nhau sao?”
Không chịu nổi biểu cảm của Tiêu Ngạn, giống như tôi cắm sừng anh ấy vậy.
“Liên quan gì đến anh?”
Vang lên cùng lúc với giọng nói của tôi, còn có một giọng nói khác.
“Tôi đến cùng Nguyên Nguyên xem triển lãm.”
Câu này khiến tôi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Ngụy Diêm Minh một cái. Tiêu Ngạn ở bên cạnh nghe thấy vậy giống như nhớ ra gì đó, sắc mặt bừng tỉnh, nghiêm nghị chất vấn tôi:
“Triệu Nguyên Nguyên! Em đừng nói với anh đây là đối tượng em tìm để kết hôn!”
Cái gì vậy?
“Anh nói linh tinh cái gì đó!”
“Anh nói linh tinh? Cuối tuần trước không phải em đi xem mắt với anh ta sao?”
…
Sao Tiêu Ngạn lại biết được.
Tôi một lần nữa quay sang nhìn Ngụy Diêm Minh, đúng lúc đội diện với ánh mắt anh ta đang nhìn sang bên này.
Tôi có ý dùng ánh mắt hỏi anh ta.
Cũng không biết anh ta không hiểu hay đang giả ngốc, dù sao cũng không cho tôi bất kỳ câu trả lời nào.
Tiêu Ngạn đưa tay kéo tôi đến trước mặt anh ấy, mặt đầy ấm ức nhìn tôi, “Em còn liếc mắt đưa tình với anh ta ngay trước mặt anh!”
Tôi không nhịn được lườm Tiêu Ngạn một cái, “Mấy ngày không gặp, não anh úng nước à? Dùng thành ngữ linh ta linh tinh.”
Tiêu Ngạn không để ý tôi, quay lại trừng mắt với Ngụy Diêm Minh, cắn răng cắn lợi nói, “Chả trách trước đây tôi cảm thấy mấy lời anh nói ngữ khí không đúng lắm, mỉa mai tôi chứ gì?”
Mấy tên này.
Câu nói này lượng thông tin có chút lớn quá rồi đó.
Tôi lại liếc Ngụy Diêm Minh thêm một lần nữa.
Biểu cảm trên mặt Ngụy Diêm Minh có chút cứng nhắc, nhưng vẫn cong khóe miệng cười với tôi, “Chúng ta… xem triển lãm xong rồi nói nhé.”
Cũng phải, không thể chậm trễ tôi gặp thần tượng được.
“Được, đi thôi.”
14.
Quá trình gặp thần tượng vui hơn gấp mấy lần so với tưởng tượng.
Đương nhiên, nếu không có ai đó ở bên cạnh lan tỏa không khí áp suất thấp thì càng tốt hơn.
Giữa buổi tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, cũng không biết hai người họ “hữu nghị” trao đổi những gì. Nhưng đến lúc tôi quay lại thấy mặt Tiêu Ngạn càng đen hơi.
Xem xong buổi triển lãm cũng không còn sớm, tôi không có ý định ăn cơm cùng hai người bọn họ.
“Đi thôi, em đưa anh về nhà.” Tôi nói với Ngụy Diêm Minh.
Đang chuẩn bị lên xe, Tiêu Ngạn kéo tôi lại.
“Nguyên Nguyên, ngày hôm đó anh vẫn chưa nói hết…”
“Còn có gì để nói nữa?” Ngữ khí của tôi không hề tốt lành gì.
Tiêu Ngạn kéo tôi ra xa hơn một chút, “Những lời ngày hôm đó anh nói ý là thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Em không thể… cho anh thêm chút thời gian sao?”
“Anh còn cần thêm bao lâu nữa? Năm năm chưa đủ, mười năm? Hay là hai mươi năm?” Tôi gạt tay anh ấy ra, “Tiêu Ngạn, đây căn bản không phải là vấn đề thời gian.”
Tôi nhìn Tiêu Ngạn, một tuần không gặp, nhìn anh ấy tiều tụy hơn rất nhiều.
“Thật ra có một câu em muốn hỏi anh từ rất lâu rồi, A Ngạn, trong lòng anh thực sự có em sao?”
Thân hình Tiêu Ngạn hơi lung lay, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, giống như tôi nói ra lời gì cực kỳ tàn ác.
“Em cảm thấy trong lòng anh không có em sao?” Giọng nói run rẩy thậm chí mang theo chút khàn khàn, “Tình cảm của anh giành cho em… em không cảm nhận được sao?”
Nét mặt Tiêu Ngạn thực sự quá mức bi thương, tôi nhìn thấy có chút đau lòng, thả nhẹ giọng nói:
“Mấy năm nay em đối tốt với anh, sự nhân nhượng của em đối với anh, trong lòng anh biết rõ, nhưng anh lại chưa từng đứng ở góc độ của em vì em mà suy nghĩ.”
“Em theo đuổi anh hai năm, khó khăn lắm mới ở bên nhau, anh nói anh không kết hôn.”
“Được, không sao, chỉ cần ở trong lòng anh em ở vị trí quan trọng nhất là được.”
“Cho nên những năm qua em vẫn luôn chưa từng nhắc đến, cũng vẫn luôn không biết chỉ nhắc đến hai từ ‘kết hôn’, liền có thể khiến anh thay đổi sắc mặt với em.”
“Năm năm này em khiến anh khó chịu lắm sao?”
“Cuộc đời hơn hai mươi năm nay của anh, đó là năm năm anh vui vẻ nhất.”
Biểu cảm khi trả lời câu này của Tiêu Ngạn, là sự nghiêm túc tôi chưa từng thấy.
Tôi càng không hiểu.
“Vậy tại sao anh phải khó chịu với em… Ngày hôm đó thậm chí em còn không nói gì.”
Có lẽ Tiêu Ngạn không biết rõ sắc mặt lúc đó của anh ấy đối với tôi mà nói lực sát thương lớn đến nhường nào.
Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn hoài nghi 5 năm của bản thân ném cho ch/ó rồi.
Rõ ràng… tôi đã nghĩ sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
15.
Quay lại xe, không khí có chút ngượng ngùng.
Cả đường đi cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Đến nơi, dừng xe, tôi hắng giọng rồi đang định lên tiếng. Ngụy Diêm Minh lại nói trước:
“Xin lỗi, anh, anh quả thực có chút tâm tư riêng.”
“Mẹ anh vẫn luôn muốn anh về nước phát triển, một khoảng thời gian trước bà nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, anh biết đó là em. Đúng lúc đó công ty có một hạng mục mới trong nước, anh liền xin quay về.”
“Sau này mới biết đến quan hệ giữa em và Tiêu Ngạn.”
“Nhưng anh nghĩ nếu em đã đến xem mắt, vậy thì giữa hai người nhất định có vấn đề.”
“Anh quả thực, ôm tâm lý ăn may.”
Tôi mấp máy miệng đang định lên tiếng.
“Không cần nói nữa, thái độ của em anh đã hiểu rồi.”
Được, dứt khoát, cũng không cần tôi nhiều lời thêm nữa.
Nhưng mà…
“Buổi ‘xem mắt’ hôm đó rõ ràng anh biết em chỉ là đi cho có, tại sao phải nói chuyện đó với Tiệu Ngạn chứ?”
“Còn có vừa nãy trong buổi triển lãm, anh lại nói với anh ấy gì nữa đúng không?”
Khiến nửa sau buổi triển lãm mặt Tiêu Ngạn đen đến mức đó.
Ngụy Diêm Minh ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ hỏi cái này.
Thấy anh ấy vẫn không nói gì, tôi lại âm thầm nhắc nhở:
“Trước đây em có tìm hiểu, hai người hiện tại không chỉ là đối tác, mà còn đang tranh giành một hạng mục của công ty nào đó…”
Ngụy Diêm Minh nghe vậy dở khóc dở cười, “Dùng chuyện này đi kích thích Tiêu Ngạn, quả thực anh có chút bỉ ổi, nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng em để thắng anh ta.”
Tôi nhướn mày, chẳng nói chẳng rằng.
“Xin lỗi, có lẽ em nhạy cảm quá.”
“Em cũng không hiểu mấy chuyện làm ăn kinh doanh này, chỉ là em không hy vọng có người lợi dụng em để làm tổn thương Tiêu Ngạn.”
“Anh hiểu.”
Ngụy Diêm Minh nhìn tôi cười cười rồi định mở cửa xe, tôi gọi tên anh ấy.
“Ngụy Diêm Minh, cảm ơn anh. Vừa rồi trước khi rời đi em lại nói chuyện với Lucas vài câu, anh ấy nói vốn dĩ lần này không định tổ chức triển lãm ở Giang Lăng.”
“Anh cũng chỉ là đề nghị với cậu ấy thôi.”
“Vậy cũng phải cảm ơn anh, ừm, hôm nào em mời anh ăn cơm, hoặc là có chuyện gì em giúp được, anh cứ nói không cần khách sáo.”
Ân tình của người khác nếu có thể không nợ thì không nên nợ.
“Thật sao? Anh thật sự có một chuyện.”
…
Tôi ho nhẹ một tiếng, “Anh nói đi.”
Đại khái là nhìn ra biểu cảm của tôi không được tự nhiên, Ngụy Diêm Minh mang theo ý cười nói:
“Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là hiện tại anh chưa quen với Giang Lăng, muốn mua một ít đồ, không biết em có tiện làm hướng dẫn viên không?”
“Đương nhiên rồi, hôm nào anh rảnh liên lạc với em là được, dạo này em cũng không bận.”
"Vậy hay là, chọn ngày không bằng đụng ngày?”
“… Cũng được, vậy đi ăn cơm trước. Ăn xong em đưa anh đi.”
16.
Đến nhà hàng sau khi gọi món xong, vừa ngẩng đầu lên liền gặp ngay người quen.
Tạ Cảnh Minh nói với người bên cạnh vài câu, sau đó đi về phía tôi, “Trùng hợp quá gặp nhau rồi, nói chuyện chút nhé?”
Tôi đại khái cũng biết anh ấy muốn nói gì.
Thấy vậy, Ngụy Diêm Minh đứng dậy, “Anh đi vào nhà vệ sinh một lát.”
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Minh tỏ ý, “Anh ngồi đi.”
“Em với Tiêu Ngạn chia tay rồi sao?”
Tôi gật đầu, “Anh ấy không nói với mọi người sao?”
“Tối hôm đó cậu ấy hẹn bọn anh ra ngoài uống rượu, hỏi có chuyện gì thì không chịu nói, vẫn là về sau chắp nhặt câu chữ sau khi uống say của cậu ta mà ra.”
“Anh ấy uống rượu?”
Tiêu Ngạn từ trước đến nay không động vào một giọt rượu.
“Còn không phải sao, cả một chai rượu trắng.” Tạ Cảnh Minh ngập ngừng, “Em nói xem hai người bọn em, đều cứng đầu như nhau.”
“Trước đây anh từng khuyên cậu ta bày tỏ với em nhiều một chút, lời yêu thương nói không mất tiền, cậu ta nói cái gì mà ngại không nói ra được.”
“Sau đó, hồi trước anh cũng từng khuyên em rồi mà? Bảo em đừng có cứ đối xử tốt với cậu ta như vậy, thỉnh thoảng buông lỏng một chút, để cậu ta chủ động.”
“Sợi dây kéo căng quá lâu, sớm muộn cũng sẽ đứt.”
Tôi hiểu ý của Tạ Cảnh Minh.
Sau khi ở bên Tiêu Ngạn, vì biết rõ quá khứ của anh ấy, cảm thấy đau lòng, cho nên tôi dùng tất cả nhũng cách tôi có thể nghĩ ra để đối tốt với anh ấy.
Tôi tưởng rằng tôi yêu anh ấy, thì sẽ cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà cho đi.
Nhưng thật ra vẫn là tôi đánh giá cao bản thân rồi.
Không có ai có thể luôn không ngừng cho đi mà không nửa lời oán thán, đặc biệt là trong tình huống sự đáp lại của đối phương không hề tích cực như bản thân tưởng tượng.
Phản ứng ngày đó của Tiêu Ngạn cùng với sự lạnh nhạt sau đó, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.