Chờ Tới Ngày Hoa Nở FULL

Chương 6



Sự “chân thành” mấy ngày nay của Tiêu Ngạn khiến tim tôi như đang nhảy nhót, đồng thời còn cảm thấy một tia bất an.

Từ lời nói của Tạ Cảnh Minh, tôi đại khái đoán ra được trước đây Tiêu Ngạn ở trước mặt bọn họ có dáng vẻ như thế nào.

Tiêu Ngạn của hiện tại, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

“Nguyên Nguyên, Thiệu Du về nước rồi, bọn anh định là tối nay sẽ liên hoan tiện thể tụ họp, em có thể đi cùng anh không?”

Thiệu Du là bạn cùng phòng thời đại học của Tiêu Ngạn, cũng coi là người quen.

“Có thể.”

Tạm thời phải sửa bản thảo nên xuất phát hơi muộn, khi đến nơi thì nhũng người khác đều đến đủ cả rồi.

“Anh nói hai người chậm quá đấy, người ta từ Lâm thị qua đây đều đến trước đây này.” Tạ Cảnh Minh Mặt đầy trêu chọc nhìn hai người chúng tôi, “Làm gì mà đến muộn vậy?”

“Sửa bản thảo.” Tôi liếc anh ấy một cái không tốt lành gì, lần trước làm mất khẩu vị của tôi, tôi vẫn còn ghi thù đấy.

Ở đây căn bản đều là bạn cùng phòng thời đại học của Tiêu Ngạn, không khí cực kỳ náo nhiệt, tôi ngẫu nhiên cũng tiếp lời một hai câu.

Nói qua nói lại không biết như nào chủ đề lại chuyển thành tôi và Tiêu Ngạn.

“Vẫn là tình cảm của hai người khiến người ta ngưỡng mộ, ở bên nhau nhiều năm như vậy.”

“Còn không phải sao, tình yêu cả hai cùng vun đắp.”

“Haha nói đến cái này, mấy ngày trước có một bạn học mới nghe chuyện này còn chạy đến hỏi tôi là thật hay giả hahaha.”

?

Sao lại nói chuyện gì mà tôi không biết vậy?

Nhưng mà lần này Tạ Cảnh Minh lại không né tránh.

“Trước đây không biết vợ tôi nghe được tin này từ đâu, náo loạn đòi chia tay với tôi đó, còn không chịu nghe tôi giải thích, nói cái gì mà có hình ảnh làm bằng chứng, tôi phải tốn bao nhiêu thời gian mới trả lại được sự trong sạch cho bản thân.”

“Vậy cậu phải tìm Tiêu Ngạn tính sổ hẳn hoi rồi.”

“Mặc dù tấm ảnh đó chỉ chụp bóng lưng của tôi, nhưng người quen không phải chỉ cần một ánh mắt là đã nhận ra sao.”

Tôi nghe có chút mơ hồ, quay sang nhìn Tiêu Ngạn ở bên cạnh, giờ mới phát hiện hai tai anh ấy không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

“Bọn họ đang nói gì vậy?” Tôi thấp giọng hỏi.

“Không, không có gì.”

Mấy người khác vẫn đang tiếp tục trò chuyện.

“Nhưng chiêu đó của Tiêu Ngạn quả thật là đỉnh.”

“Cách đó đúng là một lần vất vả cả đời nhàn hạ, chỉ là đối với Tạ Cảnh Minh mà nói thì tổn thất hơi lớn haha.”

22.

“Còn nhớ vấn đề trước đây em từng hỏi anh khi vẫn đang theo đuổi Tiêu Ngạn không?”

Tạ Cảnh Minh ngồi ở bên trái, câu này cũng là nói cho tôi nghe.

“…Phạm vi câu hỏi của anh còn có thể lớn hơn chút nữa không?”

Trong hai năm đó, tôi từng hỏi Tạ Cảnh Minh rất rất nhiều vấn đề về Tiêu Ngạn.

“Em hỏi là tại sao không thấy có ai theo đuổi Tiêu Ngạn.”

Nghe thấy câu này, tôi ngẩn người, đây quả thực là vấn đề tôi đã từng hỏi.

Tiêu Ngạn vẫn luôn rất ưu tú, thời đại học ít nhiều cũng được coi là một nam thần, nhưng trong vòng hai năm tôi theo đuổi anh ấy lại chưa từng thấy cô gái nào khác ngoài tôi ra.

“Cho nên là?”

“Năm ba lúc sắp cuối kỳ, trường chúng ta có một nam sinh bắt cá hai tay, hai cô gái đó còn vì cậu ta mà chửi nhau trước cổng trường, em còn nhớ lúc đó em nói như nào không?”

Chuyện Tạ Cảnh Minh nhắc tới tôi ấn tượng cực kỳ, dù sao nó cũng quá là đặc sắc.

Hai cô gái đó về sau bị nhà trường phạt.

Tôi còn khá là cảm khái, sau khi nghe được tin đó liền nói một câu, “Đàn ông nhiều như vậy sao phải tranh nhau một người làm gì, còn náo loạn thành ra như thế.”

“Nếu có người tranh với em thì sao?”

“Vậy thì em không cần nữa.” Lúc đó vừa nói xong câu này, quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Ngạn.

“Về sau ai đó không biết đầu óc nghĩ như nào, nghĩ ra một biện pháp cực kỳ “thiệt hại”, còn tiền trảm hậu tấu, chọc anh tức đến mức đánh cậu ta một trận.”



Lượng thông tin có chút lớn, tôi mất một lúc mới tiêu hóa được.

Quay đầu lại, phát hiện ra Tiêu Ngạn không những tai mà cả mặt đều đỏ hết lên.

“Hazz, cũng may đàn em đủ kiên cường nên mới không bỏ lỡ, rõ ràng là thích người ta mà cứ từ chối.”

“Nhưng mà cũng hiểu được, tình hình lúc đó của Tiêu Ngạn không tốn chút thời gian đánh đòn tâm lý thì không được.”


Tâm trạng tôi có chút phức tạp.

Cho nên là, trong khoảng thời gian tôi tưởng rằng chỉ có bản thân đơn phương, mà thật ra không chỉ có tôi đang nỗ lực lại gần Tiêu Ngạn, anh ấy cũng đang vì tôi mà nỗ lực khắc phục chướng ngại tâm lý.

Liên tưởng tới trạng thái của Tiêu Ngạn trong khoảng thời gian đó, tôi cuối cùng cũng biết điều không đúng ở chỗ nào.

Tự ti.

Vì trước đây tôi hỏi trong tim anh ấy có tôi hay không, cho nên anh ấy đổi sang cách này để biểu đạt sự quan tâm đối với tôi sao?

… Ai đưa ra cái chủ ý th/ối tha này hả?!

23.

Sau bữa liên hoan tôi kéo Tiêu Ngạn đi tản bộ.

Gió đêm mát lạnh hiu hiu thổi, làm dịu đi tâm trạng của tôi đôi chút, tôi chậm rãi mở lời:

“Em xin lỗi, câu ngày đó em hỏi anh ở khu triển lãm, không phải thật lòng hỏi vậy đâu.”

“Em biết trong lòng anh có em, em có thể cảm nhận được, A Ngạn, trước đây anh đã làm rất tốt rồi.”

Tiêu Ngạn cúi đầu, im lặng không nói gì.
“Cho nên, anh không cần phải như bây giờ đâu.”

Tiêu Ngạn thở dài một hơi, dừng bước chân, đưa tay kéo tôi vào lòng, đầu vùi vào gáy tôi dụi dụi hai cái, nghẹn ngào nói:

“Trước đây anh vẫn luôn tưởng rằng lời em nói là thật, tưởng rằng anh làm quá kém, cho nên em không cảm nhận được.”

“Nhưng anh thật sự đang rất cố gắng.”

“Anh…”

Tiêu Ngạn không nói tiếp nữa.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, xúc giác của tôi bắt đầu trở nên nhạy bén, cảm nhận hết sức rõ ràng sau gáy từng chút, từng chút ướt át.

“Em xin lỗi.” Tôi vòng tay ôm Tiêu Ngạn thật chặt.

“Ban đầu chỉ là em để bụng việc trong lòng anh ‘kết hôn’ quan trọng hơn em…”

“Anh không phải…”

“Em biết, bây giờ em biết rồi. Nhưng mà…”

Tôi thả lỏng tay, có chút ấm ức nhìn anh ấy.

“Mặc dù em có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, nhưng từ trước đến này anh chưa từng biểu đạt với em rõ ràng.”

“Tình cảm mà em cảm nhận được liền mang theo một tia không chắc chắn.”

“Ừm! Anh biết rồi.” Tiêu Ngạn dùng sức gật đầu, “Anh yêu em Nguyên Nguyên.”

… Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy.

24.

Mặc dù đã nói rõ hết tất cả, nhưng nợ cũ thì cũng vẫn phải tính.

“Tiêu Ngạn, trước đó anh không chỉ đen mặt với em, anh còn cố ý lạnh nhạt em!”

Ánh mắt Tiêu Ngạn trở nên có chút miên mang bất định, “Anh lạnh nhạt với em bao giờ chứ? Khi đó anh bận quá!”

Tôi cười lạnh hai tiếng, “Thật không?”

“Là bận thật mà.”

Tiêu Ngạn cúi mặt cắn cắn môi, lại nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Đều tại Tạ Cảnh Minh đưa ra ý kiến th/ối tha.”

“Cảnh Minh? Liên quan gì đến anh ấy?”

“Thật ra ngày thứ hai anh đã hối hận rồi, nhưng lúc đó xin lỗi em anh lại thấy có chút mất mặt. Liền hẹn bọn Cảnh Minh ra ngoài nói chuyện, kết quả ngày hôm đó bọn họ đều bận việc, chỉ có mỗi Cảnh Minh tới.”

Tôi có một dự cảm chẳng lành.

“Vậy anh ta nói gì với anh?”

“Anh nói là anh lỡ đen mặt với em, anh ta nói đây không phải chuyện gì lớn, cặp đôi cãi nhau là rất bình thường, còn nói hai chúng ta chưa từng cãi nhau mới là bất thường, bảo anh đừng làm gì cả, qua mấy ngày là khác ổn thôi.”

“Anh tin?”

“Anh… khoảng thời gian đó công ty quả thực rất bận, cho nên…”

“Anh…” Tôi không biết phải nói gì nữa, Tiêu Ngạn không phải là không có tâm nhãn thì còn là gì? Anh ấy còn không rõ trước đó bản thân khoe khoang ân ái trước mặt Tạ Ảnh Minh như nào sao?

“Hazzz.” Tiêu Ngạn chọc chọc tôi, “Anh hỏi em, chỉ có câu đó không phải thật lòng thôi sao? Những câu khác thì sao?”

“Còn có câu gì nữa…”

Trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra câu tôi từng nói trước đó.

Còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Tiêu Ngạn lên tiếng trước:

“Thôi không sao, dù sao thì anh không phải em thì không được.”

Lại là một câu tỏ tình hết sức đột ngột.

Tiểu nhân trong lòng tôi xoắn thành một cái bánh quẩy.

Cái miệng hồ lô im lìm hồi trước giờ đây giống như đổi thành cái miệng khác vậy, tôi vậy mà có chút không cưỡng lại được.

“A Ngạn à, hình như anh chưa từng nhắc đến chuyện quay lại với em?”

“Chúng ta đã chia tay đâu, anh chưa đồng ý!”

Tôi gật đầu, bước hai bước về phía Tiêu Ngạn: “Thật ra vẫn còn vài lời, cũng là những lời trước đây em muốn nói…”

Tôi vẫy vẫy tay, bảo anh ấy đưa tai lại gần.

Tiêu Ngạn cảnh giác nhìn tôi một cái, có chút không tình nguyện cúi đầu.

“Hôn nhân không phải chỉ có một kiểu như vậy, cũng không phải tất cả gia đình đều sẽ tràn ngập tiếng cãi vã. Cho em một cơ hội đi, em muốn giúp anh viết lại định nghĩa về ‘nhà’.”

Cả người Tiêu Ngạn cứng đờ, sau đó chậm rãi ôm lấy tôi, thấp giọng cười ở bên tai: “Nguyên Nguyên, em đừng có mà tranh việc của anh.”
________

Sau đó trong khung cảnh bài trí tinh tế đẹp đẽ, trong tiếng reo hò của bạn bè, Tiêu Ngạn quỳ một gối xuống đất, nói lại với tôi câu đó một lần nữa:

“Nguyên Nguyên, anh muốn em giúp anh viết lại định nghĩa về ‘nhà’, em đồng ý không?”

“Rất vui được đồng ý.”

(Hoàn)