1.
Tôi chắc chắn không muốn kết hôn.
Ý nghĩ này càng thêm khắc sâu qua những cuộc cãi vã hỗn loạn trong nhà.
Tôi không muốn kết hôn, nên cũng không định yêu đương.
Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ dao động, nhưng tôi vậy mà lại dao động rồi.
Tôi không phản cảm với sự tiếp cận của cô ấy, nhưng rõ ràng ngay từ ban đầu tôi nên đẩy cô ấy ra.
“Nếu có người tranh với cậu thì sao?”
“Vậy thì mình không cần nữa.”
Tôi nghe thấy đối thoại của hai người họ, có chút hoang mang, vì bên cạnh tôi có không ít người, ngỡ đâu có ai đó tỏ tình với tôi bị cô ấy bắt gặp thì sao?
Không thể có ngộ nhỡ được…
“Cảnh Minh, có người chụp một tấm ảnh của tôi, chụp cả lưng của anh, không để bụng chứ?”
“Có gì đâu, chụp cả mặt tôi cũng được.”
Tôi vỗ vai Tạ Cảnh Minh, nói một câu: “Anh em tốt.”
Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn bị người quen nhận ra, truyền đến tai Cảnh Minh, anh ta đánh tôi một trận.
Kết quả về sau là bỏ ra một khoản lớn mua cho Cảnh Minh chiếc đồng hồ anh ta mong ước đã lâu, sau đó giải thích rõ ràng với người quen.
Biện pháp có chút không đứng đắn, nhưng mà hiệu quả lại rất tốt.
Lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, cô ấy lại tỏ tình với tôi.
Lần đó biểm cảm của cô ấy nghiêm túc khác thường, từ trên mặt cô ấy vậy mà tôi lại nhận ra chút gì đó giống như là quyết liệt.
Tôi đồng ý lời tỏ tình của Nguyên Nguyên, mặc dù vẫn còn chút nghĩ chưa thông, nhưng tôi cảm thấy nếu lần này tôi lại từ chối, có lẽ sẽ không còn có lần sau nữa.
Cô ấy cực kỳ vui, lao sang ôm lấy tôi. Tôi ngây người, rồi cũng đưa tay ôm lấy cô ấy.
Hình như tôi còn vui hơn so với tưởng tượng trước đó của bản thân, vì sau đó bạn cùng phòng miêu tả biểu cảm của tôi kiểu “cả mặt sắp cười toe toét đến nơi”.
2.
Tối ngày Cảnh Minh kết hôn, tôi tỏ sắc mặt với cô ấy. tôi không nhìn thấy biểu cảm của bản thân, nhưng tôi có thể nhìn được vẻ mặt cô ấy.
Tôi nghĩ lúc đó biểu cảm của tôi chắc chắn rất quá đáng, nếu không sao cô ấy lại có vẻ mặt đau lòng đến như vậy.
Về sau, tôi muốn tìm cô ấy xin lỗi, nhưng 5 năm năm tôi bị cô ấy chiều hư rồi, cảm thấy hơi mất mặt.
Muốn tìm bọn Cảnh Minh để xin ý kiến, nhưng hết người này người kia bận việc, vẫn là Cảnh Dương trọng tình nghĩa.
Đại khái là đầu óc tôi cũng có vấn đề nên mới nghe theo ý kiến của Cảnh Dương*, thành công khiến Nguyên Nguyên bỏ đi luôn…
*Anh Cảnh Dương người mà nghe tin hai người chia tay khui sâm panh ăn mừng đó. Ở chương nào đó có nói đoạn đưa ý kiến này, nhưng tác giả viết không rõ nên cũng không biết là Cảnh Minh hay Cảnh Dương, ở đây nói vậy thì chấp nhận là CD vậy.
3.
Cô ấy hỏi trong lòng tôi có phải không có cô ấy không?
Sao lại không có được cơ chứ?
Nhưng có một câu khác hình như tôi thực sự không thể phản bác được.
Tôi đưa ra yêu cầu của bản thân, nhưng vẫn luôn chưa từng nghiêm túc hỏi cô ấy.
Hôn nhân của bố và mẹ đã để lại cho tôi “di chứng”, tôi thật sự không có tư cách bắt cô ấy phải gánh chịu cùng tôi.
Nhưng rõ ràng trước khi ở bên nhau tôi suy nghĩ vì cô ấy, luôn trị liệu tâm lý cho bản thân, tại sao sau khi ở bên nhau ngược lại tôi chưa từng nghĩ qua điều đó?
Cảnh Minh nói tình huống giống như tôi thật ra rất thường gặp, nhưng nếu tôi đã nghĩ như vậy thì chứng minh tôi đang cố gắng vượt qua quá khứ, xứng đáng được biểu dương.
…Ai cần anh ta tuyên dương?
“Được rồi, cậu cũng đừng ở đây nghĩ ngợi linh tinh một mình nữa, tình yêu và sự nghiệp không phải là giống nhau sao?”
“Công ty không đến, người cũng không đuổi theo, cậu định đem cả hai thứ chắp tay cho người khác à?”
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi xẹt qua khuôn mặt của Ngụy Diêm Minh.
“Không được!”
“Vậy thì đến công ty xử lý xong công việc đi, bây giờ đang là giai đoạn quan trọng, Ngụy tổng mới đến phía bên GK không hề đơn giản đâu, câu đừng có mà coi thường.”
“Vậy Nguyên Nguyên thì sao?”
“… Xử lý xong công việc thì đi tìm cô ấy chứ sao nữa. Dùng thái độ chân thành, làm việc mà cậu muốn làm, nói lời cậu muốn nói.”
Cảnh Minh chuẩn bị rời đi, không yên tâm lại dặn dò thêm một câu:
“Chắc cậu cũng biết lần này người sai trước là cậu chứ?”
Tôi ra hiệu bằng tay là đã hiểu, bảo anh ta yên tâm.
4.
Ngày tôi kết hôn, bố mẹ cũng đến, hai người cách nhau một vạn tám nghìn dặm, cả quá trình không nói với nhau câu nào.
Hai người giống như kẻ thù, sau khi biết tin tôi quyết định kết hôn, lại không hẹn mà cùng lúc gửi tin nhắn đến.
Lần đầu tiên nói với tôi những lời từ tận đáy lòng.
Đại khái đều là thấy may mắn vì không nên quá nhiều ảnh hưởng đối với cuộc sống của tôi.
Lúc nhìn thấy những tin nhắn đó, tôi cũng không biết bản thân nên có cảm xúc như thế nào.
Hai người họ biết được gì cơ chứ.
Nhưng tôi quả thật rất may mắn, may mắn vì gặp được Nguyên Nguyên.
(Hết)