Vào ngày tôi xuất viện, Cố Thần đích thân đến đón tôi từ bệnh viện.
Tuy nhiên, hắn không đến một mình, có thêm một bóng người rụt rè đi theo sau hắn ta.
Tô Mộng co người lại, gọi tôi là "Cô" rồi lui ra cửa.
Khi Cố Thần nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ấy đỏ hoe, anh ấy kéo tôi vào lòng, "Trần Lâm, em không sao là tốt rồi, anh đến đón em về nhà."
Xuyên qua cái ôm chặt đầy ấm áp, tôi dừng mắt trên người Tô Mộng.
“Sao cô ta lại ở đây?” Tôi khàn giọng hỏi.
Tô Mộng, là một nghiên cứu sinh được chồng tôi - Cố Thần – hướng dẫn. Theo như tôi biết, mối quan hệ giữa họ không tốt mấy, Cố Thần thường phàn nàn trước mặt tôi rằng Tô Mộng vụng về và chỉ biết khóc lóc.
Tô Mộng lo lắng xua tay, nước mắt nhất thời tuôn rơi: “Cô ơi, em xin lỗi, nếu không phải cô chạy tới cứu em thì cô đã không bị chiếc đèn chùm rơi trúng và phải hôn mê nhiều ngày như vậy."
Tô Mộng bắt đầu khóc thảm thiết, giọng nói vẫn còn run run, như thể cô ta mới là người bị đèn chùm làm bị thương và hôn mê trên giường bệnh nửa tháng chứ không phải tôi.
Đầu tôi càng đau hơn khi Tô Mộng khóc, ngày thường còn tạm, còn bây giờ tôi đang bị chấn động não, tôi không đủ kiên nhẫn để an ủi cô ta.
“Thầy Cố ơi” Tô Mộng vươn tay giật giật góc áo Cố Thần, trong mắt tràn đầy sự bất an, “Cô đang giận em sao?”
Cố Thần thân thể cứng đờ, có chút không nhịn được nói: " Em về trước đi."
Tô Mộng không muốn, cô ta ủy khuất mím môi, sau đó nhặt một quả táo ở đầu giường lên, "Cô ơi, để em gọt táo cho cô, em nghe nói người bệnh cần ăn nhiều hoa quả để bổ sung vitamin C, để họ có thể hồi phục nhanh chóng.”
Tuy nhiên, cô ta cầm con dao gọt hoa quả lên, gọt vài cái đã xuýt xoa kêu lên một tiếng.
Máu rỉ ra từ đầu ngón tay Tô Mộng.
Cố Thần lông mày càng nhíu chặt, hắn cầm lấy con dao gọt hoa quả trong tay Tô Mộng, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, "Lộn xộn quá, em mau đi xử lý vết thương."
Cố Thần nói với tôi bằng một giọng điệu tồi tệ: "Anh thậm chí nhấn mạnh với Tô Mộng là đừng đến, nếu em ấy đến, chẳng giúp được gì mà càng thêm loạn thôi."
Tô Mộng phiền muộn đáp lại một tiếng.
Một lúc sau cô ta lại từ cửa đi vào, trên tay bưng một cốc trà sữa: "Cô ơi, hay là cô uống thử trà sữa không, uống chút ngọt có thể cải thiện tâm trạng."
Vừa nói, Tô Mộng vừa đưa trà sữa đến trước mặt tôi, không biết vì sao, ly trà sữa đang yên đang lành đột nhiên nứt ra, chất lỏng nhớp nháp rơi xuống ga trải giường và chăn bông của tôi!
"Tô Mộng, em còn muốn quấy rầy bao lâu nữa!" Cố Thần đột nhiên đứng lên, hướng Tô Mộng mắng: "Tay chân vụng về, không lẽ còn bắt chúng tôi hầu hạ ngược lại em sao?!"
Trong lòng tôi bắt đầu có dấu vết của sự khó chịu. Mỗi lần Tô Mộng xuất hiện, Cố Thần sẽ gặp rất nhiều tình huống. Rõ ràng hắn là một con người rất trầm tĩnh nhưng Cố Thần sẽ luôn mất kiểm soát cảm xúc vì Tô Mộng.
Xem nè, 100%, Cố Thần chắc chắn bùng nổ.
"Tô Mộng, nếu không có em, vợ tôi cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, em nhìn cũng đã nhìn rồi, giờ thì cút! Đi càng xa càng tốt!"
Cố Thần gần như hét lên sau khi nói vài lời này, hắn ta luôn luôn dịu dàng với người khác, không bao giờ tức giận với bất kỳ ai, tất cả học sinh của Cố Thần đều khen hắn dịu dàng và tao nhã, tính tình tốt đến mức không có gì để nói .
Tôi lựa chọn kết hôn với Cố Thần hồi đó cũng vì cái tính tình tốt của hắn ta.
Tô Mộng khóc nức nở chạy ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt của Cố Thần vô cùng u ám.
"Thật xin lỗi, A Lâm, anh, anh ... " Cố Thần nhìn tôi với ánh mắt áy náy, thật lâu sau mới kìm lại được, nói một câu, " Ngày hôm đó, khi đèn chùm rơi xuống, Tô Mộng là người đứng gần nhất với anh, vì vậy anh đã lao về phía cô ấy. Anh thực sự không biết em đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, anh ... "
Trái tim tôi lạnh giá, vài phút trước khi chiếc đèn chùm rơi xuống, tôi đã đứng đó để chỉnh lại cà vạt cho Cố Thần.
Tôi dừng một chút, rồi mới lên tiếng: "Em biết, anh không phải cố ý, anh chỉ là không muốn học sinh của anh bị thương thôi, phải không?"
Cố Thần theo bản năng gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, "Không phải, A Lâm, trong mắt anh không ai quan trọng hơn em."
Hắn ta kể cho tôi nghe về những sắp xếp sau khi tôi xuất viện, hôm nay bông cúc nhỏ yêu thích của tôi ở nhà nở hoa, hắn còn chuẩn bị một món quà để chúc mừng tôi xuất viện trở về.
Chỉ là Cố Thần không hề biết biết, hắn đã vô số lần giơ tay sờ sờ sống mũi của mình, mỗi khi Cố Thần bất an đều sẽ làm động tác này.
Khi Cố Thần đẩy tôi ra khỏi cổng bệnh viện, thật cẩn thận bước đi trên một con dốc, hắn ta đã nhìn thấy Tô Mộng “đáng thương” đứng ở con đường đối diện nhìn chúng tôi.
"Cố Thần!"
Tô Mộng hét lên và chạy về phía chúng tôi, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe tải lớn đang lao về phía cô ấy.
2.
"Tô Mộng!"
Cố Thần không chút do dự buông tay đang cầm xe lăn của tôi ra và vội vã chạy về phía Tô Mộng.
Nhưng mà…. xe lăn của tôi thì không có phanh, khoảnh khắc Cố Thần thả tay ra, tôi cùng với chiếc xe lăn trượt dài trên dốc càng lúc càng xa.
Tiếng gió rít vù vù phía bên tai.
Tôi sợ hãi đến mức mất giọng và không biết phải làm gì.
Phía trước không xa là một đoạn cầu thang gập gềnh.
Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau sắp đến.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay to lớn ôm lấy thắt lưng của tôi.
Giọng nói vừa lo lắng xen lẫn với tức giận vang lên phía trên đầu tôi: "Cố Thần bị làm sao vậy? Tại sao lại để em ở đây một mình!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn hai con người đang ôm nhau thật chặt bên vệ đường mà toàn thân mất hết sức lực.
"Tạ Uyên ... dẫn tôi đi nơi khác, được không?"
Tạ Uyên nhìn thấy tôi có gì đó không ổn, gật đầu và ôm tôi đi.
Tạ Uyên là thanh mai trúc mã với tôi, cũng là đồng nghiệp của Cố Thần, trước đây anh ấy luôn cảm thấy tình cảm của Cố Thần dành cho Tô Mộng không đơn giản, nhưng tôi đã tự lừa dối bản thân.
Tôi đã ngồi vào trong xe của Tạ Uyên, lúc này Cố Thần dường như mới nghĩ đến tôi.
Hắn đuổi theo, còn nói gì đó, nhưng không đuổi kịp xe, rất nhanh hắn ta biến thành một cái bóng nhỏ.
Một lúc sau, điện thoại của tôi đổ chuông điên cuồng là cuộc gọi của Cố Thần, tôi tắt máy.
Thế giới tĩnh lặng, tôi ngả người trên chiếc đệm xe êm ái, nhìn dòng xe cộ ngược xuôi đông đúc, mà lòng buồn vô hạn.
Cố Thần đã bắt đầu thay đổi từ khi nào, hắn ta trở nên quan tâm đến Tô Mộng rất nhiều.
Ngày mà đèn chùm gặp sự cố là một bữa tiệc tối của nhân viên tại trường, tôi đã tham dự bữa tối với tư cách là vợ của giáo sư.
Tôi đang bận giao lưu và tạo mối quan hệ cho Cố Thần, mà Tô Mộng thì không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Cố Thần và đang chỉnh cà vạt cho hắn.
“Cố Thần!” Tôi không vui sải bước đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Mộng, khéo léo đẩy cô ấy sang một bên, lễ phép nói: “Loại chuyện này tôi nên làm thì hơn.”
Sau khi nói xong, tôi bình tĩnh trừng mắt nhìn Cố Thần, tiếp tục vuốt thẳng cổ áo của anh ta, nhỏ giọng nhỏ giọng để cả hai chúng tôi đều có thể nghe thấy: "Chờ về nhà thì biết tay em!"
Cố Thần si mê vùi đầu vào hõm vai tôi, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của giáo sư, giọng nói trầm bổng làm nũng với tôi: "Em yêu, anh có chút say, vừa rồi nhìn không rõ."
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, lại biết Cố Thần bị cận thị nặng, tim tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy Tô Mộng đang đứng bên cạnh hai chúng tôi, nhìn cô ta có chút mất mát.
Đột nhiên, trước mắt tôi nhoáng lên một cái, như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống.
“A!” Tô Mộng sợ hãi thét lên!
Cố Thần, người đang dựa vào vai tôi chợp mắt ngủ, lập tức lao về phía Tô Mộng.
Thậm chí không nhìn tôi một cái.
Cùng với tiếng la hét của đám đông, tôi bị chiếc đèn chùm trên trần rơi xuống đập vào chân trái, mảnh thủy tinh từ cái đèn đập xuống sàn cứng, vỡ tung trên mặt đất và văng khắp người tôi
Cơn đau dữ dội khiến tôi không thể cử động được, khắp cơ thể xuất hiện vô số vết cắt nhỏ, máu bắt đầu phun ra.
Tôi thẫn thờ nhìn Tô Mộng lo lắng kéo Cố Thần hỏi xem hắn có chuyện gì không, tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ đi.
“A Lâm, A Lâm, em không sao chứ?” Trong lúc tôi rưng rưng nước mắt, Cố Thần hất tay Tô Mộng ra, lao về phía tôi, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ chưa từng có, “Em cố gắng lên, chúng ta lập tức đến bệnh viện."
Tôi bị chấn động não và gãy xương chân trái, tôi đã được phẫu thuật khẩn cấp ngay sau khi được đưa đến bệnh viện.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh sau cơn mê, tôi nghe thấy tiếng Cố Thần nhẹ nhàng an ủi Tô Mộng.
Anh ấy nói: "Đừng khóc, cô ấy sẽ ổn thôi."
Giống như khi chúng tôi ở bên nhau, mỗi khi Cố Thần thấy tôi lặng lẽ khóc, anh ấy sẽ kéo tôi vào lòng, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.”