Cố Thần phàn nàn trước mặt tôi rất nhiều lần rằng Tô Mộng là học sinh tệ nhất mà hắn từng hướng dẫn, hắn ta không biết làm thế nào mà Tô Mộng thi đậu nghiên cứu sinh.
Tuy nhiên, nếu Tô Mộng mắc lỗi trong dữ liệu của thí nghiệm hoặc trong thành phần của dung dịch nuôi cấy, Cố Thần sẽ mắng cô ấy không thương tiếc trước mặt mọi người, nhưng rồi lại theo sau hốt s.h.i.t cho cô ta.
Cố Thần lý giải điều đó rằng việc có nghiên cứu sinh chậm tốt nghiệp sẽ là một nỗi xấu hổ lớn trong sự nghiệp giảng dạy của hắn.
Tôi cũng từng an ủi Cố Thần: “Anh đừng quá mệt mỏi, Tô Mộng có thể tốt nghiệp hay không đều phải trông cậy vào bản thân cô ta thôi.”
Cho đến một ngày, khi tôi đi làm về, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở cửa là Tô Mộng.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi nam màu trắng tinh, để lộ đôi chân thon dài, mái tóc ướt sũng, vừa nhìn thấy tôi, trên mặt cô ấy đã tràn đầy vẻ hoảng sợ, "Cô ơi em... em, Cố Thần ... anh ấy "
Chiếc áo sơ mi Tô Mộng mặc là vào dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi đã tự mình đi vòng quanh mấy cái trung tâm mua sắm mới có thể chọn được cho Cố Thần, hắn ta vẫn tiếc mà không dám mặc nó, vẫn treo trong tủ áo ở nhà. Nhưng bây giờ hắn lại mặc nó cho một người phụ nữ khác.
"Vợ à" Cố Thần lao ra khỏi phòng, trong đôi mắt thường ngày bình tĩnh hiện lên một tia hoảng sợ, "A Lâm, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là vừa rồi ... "
Chỉ là còn chưa nói xong, Tô Mộng tựa hồ đập vỡ cái gì , ai da một tiếng.
Cố Thần bối rối nhìn tôi, cuối cùng lại chạy vào để kiểm tra tình hình của Tô Mộng.
Nghĩ đến đây tôi ngồi trong xe khóc không thành tiếng.
Hôm nay Cố Thần lần nữa bỏ rơi tôi, thậm chí không một chút do dự.
Tạ Uyên vốn muốn đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối , ngồi trên xe lăn ngẩn người nhìn bông cúc nhỏ trên ban công cửa sổ.
Đây là loài hoa yêu thích của tôi, ngày sinh nhật của tôi, Cố Thần luôn mua một ít cắm vào bình, từ khi chuyển đến nhà mới, ban công đã trồng tràn ngập loài hoa này.
Chỉ là dưới ánh mặt trời thiêu đốt, mấy đóa hoa cúc nhỏ có chút ủ rũ, giống như quan hệ của tôi cùng Cố Thần.
Tiếng mở khóa vang lên, tôi biết là Cố Thần đã trở về.
Tôi đẩy xe lăn trốn trong phòng, nhất thời không muốn gặp hắn, Cố Thần gõ cửa một hồi cũng chịu thua, sau đó im lặng đi vào phòng làm việc.
Tôi nhịn không được, mở cửa và đi ra ngoài, Cố Thần đã ngủ trên bàn.
Chỉ là màn hình điện thoại vẫn đang mở, vừa vặn hiện ra tin nhắn của Tô Mộng: “Cố Thần, em thích anh, nhưng em không thể làm chuyện có lỗi với vợ anh, em sẽ không gặp lại anh nữa ."
4.
Đêm khuya đầu hạ, tôi tức giận với tin nhắn này đến mức cả người không ngừng run rẩy.
Trước khi tôi có thể phản ứng, Cố Thần đột nhiên tỉnh dậy.
Thấy tôi rưng rưng nước mắt, vẻ mặt Cố Thần có chút áy náy và đau khổ, "A Lâm, anh ... "
Chỉ là sau khi liếc nhìn điện thoại, sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, dùng giọng điệu giận dữ chưa từng thấy hỏi tôi: "A Lâm, sao em lại làm như vậy?!"
Tôi còn đang không rõ chuyện gì: " Anh đang nói về cái gì vậy?"
“Anh cùng Tô Mộng thật sự không có gì, tại sao em lại đem chuyện lần trước anh không cứu em, mà cứu Tô Mộng, đăng lên trên mạng!" Cố Thần nóng đến đỏ mắt, nổi giận đùng đùng quát lớn: "Hiện tại cô ấy muốn tự sát! Em hài lòng chưa???
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đã trở nên rất xa lạ, ngơ ngác không biết phải làm gì để giải thích.
Cố Thần vội lấy áo khoác đi ra ngoài.
“Cố Thần!” Tôi vô thức gọi tên hắn, thậm chí còn vô tình ngã khỏi xe lăn để đuổi kịp hắn ta.
Tôi ngã xuống đất và tạo ra một tiếng động lớn, nhưng Cố Thần không hề do dự bước đi.
Người duy nhất tôi có thể tìm đến lúc này là Tạ Uyên, tôi vội vàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi gọi điện cho anh ấy và gần như cầu xin: "Tô Mộng bị làm sao vậy? Anh đưa tôi đến đó được không?"
Tạ Uyên trầm mặc, hít sâu một hơi, nói: "Được, chỉ cần em đừng hối hận."
Khi Tạ Uyên và tôi đến nơi, Tô Mộng đang đứng trên sân thượng của một khách sạn 24 tầng, mái tóc cô ta tung bay trong gió, thân hình mảnh khảnh như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió mạnh thổi bay.
Cố Thần vừa nhìn thấy tôi, liền nổi giận, "Em tới chỗ này làm cái gì? Em còn chưa thấy đủ loạn à? !"