Tôi nghe tiếng gầm của Cố Thần, người như bị đóng đinh tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được.
Ánh mắt mang ẩn tình của Tô Mộng lướt qua mọi người cách đó không xa, cuối cùng chiếu lên người Cố Thần, "Thầy Cố, đều là lỗi của em. Là lỗi của em khiến vợ thầy hiểu lầm, em có lỗi với cô ấy."
"Cô ơi, nếu em biến mất, cô sẽ không giận thầy Cố nữa chứ?" Tô Mộng khóc lóc cúi đầu với tôi, nói xong liền muốn nhảy xuống.
Sau một trận kinh hô, Cố Thần ôm chặt lấy Tô Mộng, ôm cô ta vào lòng: "Tô Mộng, anh sẽ không để em chết, mạng của em là của anh, em nghe chưa?!"
Tay chân đang giãy giụa của Tô Mộng đột nhiên im bặt, cô ta khẽ nức nở trong vòng tay của Cố Thần.
Lực lượng cứu hỏa đã có mặt và kéo cả hai đến nơi an toàn.
Nhìn Cố Thần ôm Tô Mộng đang trùm chăn đi ngang qua tôi, tôi không khỏi nói: "Cố Thần ... "
"A Lâm, anh rất mệt mỏi." Cố Thần dừng một chút, "Anh chỉ hy vọng Tô Mộng bình an vô sự."
Sau cùng, hắn ta quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng chồng chéo của hai người, tôi như thể là người ngoài cuộc, tôi chợt thấy mình vừa đáng buồn vừa đáng thương.
Tôi vặn vẹo đôi tay mình, như là dùng hết sức lực nói: "Cố Thần, em thật sự cái gì cũng chưa làm!"
Chúng ta đã nói chuyện 3 năm, yêu nhau 4 năm, lấy nhau 4 năm sao anh không tin em?!
Chỉ là Cố Thần không có quay đầu lại.
Tô Mộng - người đang ôm chặt cổ Cố Thần – quay lại nhìn tôi, cái nhìn không còn hèn mọn cùng nhát gan, mà là khiêu khích.
6
Cố Thần hoàn toàn không hề lo lắng, một người chân không tiện, không có người chăm sóc, tôi nên về nhà như thế nào đây .
Trước đây, cho dù ngón tay của tôi bị xước một chút, hắn cũng sẽ đau lòng không chịu nổi.
Lúc trước, khi tôi và Cố Thần vừa tốt nghiệp, chúng tôi không có nhiều tiền tiết kiệm, vì để hắn có sức khỏe đi làm mỗi ngày, ngày nào tôi cũng làm cho anh ấy một hộp cơm bổ dưỡng, đầy cá và thịt.
Nhưng ba bữa ăn của tôi là bánh bao không cùng với dưa muối.
Khi được chẩn đoán suy dinh dưỡng, Cố Thần đã ôm tôi và khóc lớn: “A Lâm, hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa, anh sẽ luôn đối xử tốt với em”.
Sau này, chúng tôi dần có tiền tiết kiệm trong tay, cuộc sống cũng dần ổn định, Cố Thần mua cho tôi một căn nhà thật đẹp như lời hứa khi kết hôn, nội thất và trang trí trong nhà đều do tôi tự lên ý tưởng theo sở thích.
Khi đó, Cố Thần ôm tôi ngồi trên ban công, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, hướng về tương lai của chúng tôi, “A Lâm, từ nay về sau nơi này sẽ là nhà của chúng ta, em thích làm việc thì đi làm. Không thích thì anh nuôi em."
Lúc này, một trận gió không biết từ đâu tới hất đổ chiếc bình thủy tinh trên bàn, nó lăn tròn rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn.
Tôi cố gắng nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, nhưng ngón tay của tôi bị đứt và ngay lập tức có máu chảy ra.
Cảm giác đau đớn ở đầu ngón tay nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc tôi phải thức dậy khỏi cái lưới “tình yêu” mà Cố Thần dệt cho tôi.
Tôi cắt hết những bông cúc nhỏ trên ban công.
Tha thứ?
Không, họ không xứng đáng!
Kẻ thứ ba phải bị trừng phạt.
Và những kẻ phản bội nên xuống địa ngục.