"A Lâm!"
Theo tiếng kinh hô của Cố Thần, tôi bị đẩy xuống bậc thang.
Chỉ có độ cao tầm hai hoặc ba bậc, tôi hoàn toàn không bị thương.
Nhưng tôi vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Thần với vẻ mặt đau đớn không chịu nổi, "Cố Thần, chân em đau quá... "
"Đồ bà già*, làm bộ như vậy làm gì!" Tô Mộng đi theo, thấy tôi không có việc gì, trừng tôi một cái, "Đừng tưởng như vậy thì Cố Thần sẽ đau lòng cô!"
(*Gốc là: Lão nữ nhân)
" Đủ rồi!"
" Bốp-- " _
Cố Thần giơ tay tát mạnh vào mặt Tô Mộng, sắc mặt hắn ta tối sầm, hắn thậm chí không thèm nhìn Tô Mộng, bế tôi chạy đến bệnh viện.
Tôi khoác vai Cố Thần, ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Mộng, cô ta không thể tin được che mặt lại, vài giây sau bắt gặp ánh mắt khiêu khích của tôi, ánh mắt như bị nhiễm độc, "Trần Lâm, tôi phải giết cô—— ! "
Khi tôi trở lại bệnh viện để kiểm tra , bác sĩ nói rằng vết thương ở chân của tôi có dấu hiệu tái phát và yêu cầu tôi nghỉ ngơi thật tốt.
Cố Thần vẻ mặt áy náy, "A Lâm, sau này anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa, tin tưởng anh!"
Tôi ôm lấy hắn, trong lòng không cảm thấy gì.
Ngoại tình lần đầu rồi sẽ có trăm lần sau.
Cố Thần, tôi sẽ không cho anh một cơ hội nào khác.
13
Cái tên Tô Mộng không còn được nhắc đến giữa chúng tôi nữa, vài ngày kế tiếp trôi qua trong bình yên.
Cho đến đêm hôm đó, Cố Thần từ bên ngoài trở về rất muộn, hắn ta nhìn thấy tôi, trầm mặc hồi lâu, mãi mới bắt đầu rút một điếu thuốc ra, "A Lâm, chúng ta ly hôn đi."
Tôi dừng động tác lau bàn lại: "Vì Tô Mộng?"
Cố Thần nói: "Tại quán bar ngày hôm đó , cô ấy vì anh mà đi giao du với những người đó. Anh sắp chuyển công tác đến Đại học C, họ đã cho anh danh ngạch giáo sư."
"Tô Mộng vì anh mà làm nhiều như vậy, anh không thể có lỗi cô ấy ... Vì thế chúng ta ly hôn đi ... Anh có lỗi với em."
Cố Thần luôn muốn được thăng chức giáo sư, nhưng áp lực cạnh tranh trong trường của hắn quá lớn, cho dù Cố Thần đáp ứng được yêu cầu cũng không thể được thăng chức.
Cái gai này đã cắm sâu trong lòng Cố Thần đã lâu, hiện tại Tô Mộng đưa cho hắn một cọng rơm cứu mạng, hắn nhất định sẽ chộp lấy.
“Tô Mộng đâu?” Biểu cảm tôi lạnh nhạt dần
“Cô ấy cũng sẽ đi theo, đây là cơ hội mà Tô Mộng đã vất vả lắm mới có được.”
Cố Thần không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, "A Lâm, em đã nói là em sẽ trả tự do cho anh ... "
“Ra khỏi nhà đi .” Tôi nhẹ giọng nói vài câu.
"Cái, cái gì ... "
“Ngoại tình, ly hôn thì đi với hai bàn tay trắng,” tôi hỏi ngược lại hắn ta, “ Sao? Có khó khăn gì không?”
Cố Thần sắc mặt không được tốt lắm, thật lâu sau mới đồng ý, "Được, anh đồng ý."
Tôi đưa tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn trước mặt anh: “Ký đi.”
"A Lâm, em ... "
Cố Thần sửng sốt, hắn không ngờ tôi đã sớm chuẩn bị xong đơn ly hôn.
Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, hắn nghiến răng nghiến lợi, ký tên lên.
“Tuần sau hẹn gặp anh ở cục dân chính.” Tôi không vội vàng thu hồi bản thỏa thuận ly hôn, nhìn Cố Thần lần cuối, “Hy vọng lựa chọn của anh sẽ không khiến anh phải hối hận.”
Sau khi trở về phòng, tôi nhận được tin nhắn từ Tô Mộng: "Trần Lâm, Cố Thần sẽ mãi là của tôi! Từ giờ trở đi, tôi sẽ là bà Cố hợp pháp, vợ của giáo sư tiến sĩ Cố!"
"Nếu cô có thói quen tái chế rác, cô cứ nhặt về."
Tôi đã kéo ảnh đại diện của Tô Mộng vào danh sách đen.
Vào ngày tôi lấy giấy chứng nhận ly hôn, Tô Mộng cũng ở đó, cô ta nóng lòng muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn với Cố Thần, bởi vì đại học C chỉ cho phép Cố Thần dẫn Tô Mộng cùng đi theo diện quan hệ gia đình.
Đó là lý do tại sao cô ta nóng lòng muốn có ngồi lên vị trí của Cố phu nhân.
Các nhân viên của Cục Dân chính nhìn Cố Thần làm thủ tục ly hôn và thủ tục kết hôn cùng một lúc, không khỏi ném ánh mắt khinh thường lên Cố Thần và Tô Mộng.
Ngay khi thủ tục hoàn tất, khuôn mặt thanh tú của Tô Mộng lộ ra vẻ kiêu ngạo, "Thật đáng thương, một người phụ nữ lớn tuổi đã ly hôn như cô chắc khó tìm được một người chồng tốt."
" Ai nói vậy?"
Tạ Uyên đột nhiên xuất hiện và quàng tay qua vai tôi.
“Thầy Tạ?” Tô Mộng ghen tị nhìn tôi, khẽ khịt mũi, “Thì ra cô đã dây dưa với thầy Tạ từ lâu rồi, khó trách lại nguyện ý ly hôn.”
Khi Cố Thần nghe thấy điều này, khuôn mặt của hắn ta không được tốt cho lắm.
Tạ Uyên nhìn Cố Thần với ánh mắt sắc bén, "Cố Thần, không ngờ anh lại chọn chim trĩ mà bỏ phượng hoàng. Từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cho A Lâm."
Tôi nhìn bộ dạng của Tô Mộng, khẽ cười nói: "Cô đoán sai rồi, thầy Cố của cô đã lựa chọn rời khỏi nhà, cho nên tôi nguyện ý ly hôn."
"Cái gì?!"
Thấy sắc mặt Cố Thần không được tốt, nụ cười của Tô Mộng cũng dần dần không thể duy trì, cô ta cứng ngắc nói: “ Chúng tôi sẽ đi đại học C bắt đầu lại từ đầu, tiền đó cho bà già như cô mua quan tài đi! "
" Đi tới Đại học C à? Tôi trầm ngâm liếc nhìn hai người họ, trên môi nở một nụ cười quái dị, chân cũng không dừng bước, lên xe Tạ Uyên, “Vậy chúc hai người may mắn.”
Hình bóng hai người nhỏ dần trong gương chiếu hậu.
Tạ Uyên nói, "Mọi thứ sắp xong, chúng ta có thể thu lưới."
Tôi nhìn cảnh đường phố bay ngược ngoài cửa sổ và nói: “Được rồi … ”