Chồng Tôi Ngoại Tình Với Hồ Ly Tinh FULL

Chương 7




Hôm nay là ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp của các nghiên cứu sinh, tôi nhìn kim trên đồng hồ, thời gian đã trôi qua.

Đột nhiên, điện thoại ding- dong và Tạ Uyên gửi cho tôi một đoạn video.

Đoạn video rất rõ ràng, trong đó Tô Mộng đang đứng trên bục giảng, đối mặt với mấy vị giáo sư đang nghe cô ta trình bày.

Sau khi cô nói xong, một vị giáo sư già lên tiếng, ông ta liếc nhìn Tô Mộng với vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi đã đọc một số luận văn của cô, chúng được sắp xếp hợp lý và khá tốt."

Tô Mộng có một biểu hiện hạnh phúc.

“Bất quá, luận án tốt nghiệp của ngươi … ” Vị giáo sư già nâng kính lên, “Tôi cảm thấy nó không tốt lắm, bề ngoài thì hoa lệ, nhưng bên trong thì rỗng tuếch, thậm chí còn có một số tư liệu tham khảo có vấn đề.

Làm cho tôi cảm thấy chắp nối nhiều hơn là từ từ nghiên cứu rồi viết ra. "

Biểu cảm của cả Tô Mộng và Cố Thần đều cứng đờ.

Tô Mộng vội vàng xin lỗi: "Giáo sư, em đã quá bất cẩn, nhưng em thực sự nghiêm túc viết luận án này."

" Tô Mộng, nếu như em viết luận án tốt nghiệp này một cách nghiêm túc" giọng nói của Tạ Uyên vang lên bên trong, " Vậy tôi có thể hỏi em 19 bài luận văn của em, trong đó có 1 luận văn trung tâm được viết ra như thế nào?”

Tô Mộng bắt đầu hoảng sợ, cô ta liếc nhìn Cố Thần cách đó không xa.

" 19 bài luận văn cũng mới vừa hoàn thành, nhưng luận án tốt nghiệp hiện tại của em quá mức thô sơ," ánh mắt vị giáo sư già trở nên sắc bén, "Em có thể cho tôi một lời giải thích không?"

Cố Thần đột nhiên nói: "Hôm nay là buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Luận án của Tô Mộng đã thông qua cuộc xét duyệt hội đồng. Chúng ta có thể thảo luận về các bài luận văn lúc sau. Đừng tốn thời gian, cản trở học sinh tiếp theo trình bày."

Vị giáo sư già chăm chăm nhìn Cố Thần, "Anh Cố, tôi biết anh sẽ đến đại học C. Em Tô Mộng có thể không biết, nhưng anh nhất định phải biết, tuổi thọ luận án tốt nghiệp của nghiên cứu sinh sẽ dài hơn và nặng nề hơn cả cuộc đời của họ."

Cố Thần xấu hổ cúi đầu.

"Học viên Tô Mộng, có lẽ thầy Cố đã an bài hết mọi thứ cho em ở đại học C, nhưng em phải nhớ rằng những người không tập trung vào học thuật sẽ không thể tiến xa trên con đường này."

Tô Mộng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là gật đầu.

Đoạn video kết thúc tại đây, tôi đã chuyển tiếp nó đến một tài khoản Weibo “V” , chỉ trong vài phút, tiêu đề của Đắc Kỷ giới học thuật đã lao vào hot search.

Chẳng mấy chốc, những topic ra đời, tất cả đều là chửi rủa .

Nhiệt độ tìm kiếm của thuật ngữ Đắc Kỷ và Trụ Vương giới học thuật liên tiếp tăng cao.

Hầu hết mọi người đều than thở cho những người anh em đã hy sinh và gọi họ là Tỷ Can*.

Khen ngợi vị giáo sư già không quen với loại sương mù chướng khí, là một dòng suối trong trẻo trong giới học thuật – Khương Tử Nha.

(*Trong triều có Tỷ Can là vị đại thần vô cùng giỏi giang, học vấn uyên thâm, là một trụ cột của nước Thương lúc bấy giờ. Đát Kỷ nghe câu: Trái tim người tài có bảy ngăn, bèn hạ lệnh moi tim ông ra để xem liệu tim Tỷ Can thật có bảy ngăn hay không.)
…….

Lại cách 2 ngày, Tạ Uyên gọi điện thoại tới "A Lâm, đàn anh đồng môn của Tô Mộng tố cáo cô ta đạo văn của người khác, cung cấp thông tin còn rất đầy đủ, nhà trường đang triệu tập hội nghị khẩn cấp, chuẩn bị hủy bỏ toàn bộ bằng cấp của Tô Mộng."

Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng Cố Thần đã tước đoạt bản quyền luận án của các sinh viên khác, thay vào đó cho Tô Mộng làm biên dịch, sau khi sự việc nổ ra, sẽ không có nghiên cứu sinh nào dám cho Cố Thần làm giáo sư hướng dẫn trong tương lai.

Rốt cuộc, trong thời gian học nghiên cứu sinh, quyền lực của giáo sư hướng dẫn được khuếch đại vô hạn, khả năng kiểm soát đối với học viên vượt qua cả một số lãnh đạo doanh nghiệp.
(Ý là quyền lực còn cao hơn sếp với nhân viên)

Danh tiếng của Cố Thần đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, vài ngày sau, một số cư dân mạng “tốt bụng” đã nhặt được tài khoản xã hội của Tô Mộng và những bức ảnh khác trong đó.

Tài khoản chứa đầy những bức ảnh khiêu dâm táo bạo và rõ ràng của cô ấy, cũng như nhiều bức ảnh về hàng xa xỉ.

Hóa ra bạn trai sớm nhất của Tô Mộng là một giáo viên trong trường đại học của cô ta, người thầy này đã cố gắng hết sức để hỗ trợ Tô Mộng, không chỉ đưa cho cô 5.000 tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Còn giúp cô ta thi đậu nghiên cứu sinh.

Tất nhiên Tô Mộng đã đá anh ta ngay khi cô ả được nhận làm nghiên cứu sinh, ngay lập tức khóa chặt mục tiêu của cô ta vào Cố Thần.

Khi bạn trai cũ của Tô Mộng tìm thấy Cố Thần, Cố Thần gần như suy sụp.

15

Cố Thần tìm Tô Mộng để chất vấn cô ta, nhưng Tô Mộng dùng lý do tránh né đủ kiểu để nói chuyện với hắn, sau đó hắn ta tìm thấy tin nhắn trên điện thoại di động của Tô Mộng. Các bản ghi trò chuyện ái muội được gửi bởi các lãnh đạo cấp cao trong trường đại học C và một số bức ảnh chụp lộ liễu.

Tô Mộng bị đánh ngay lập tức.

"Cô là đồ tiện nhân không biết xấu hổ!" Cố Thần vô cùng đau đớn, "Tôi bởi vì cô mà mất đi người thương, danh vọng, tiền tài, địa vị, báo đáp của cô dành cho tôi là như thế này à? !"

Tô Mộng dở khóc dở cười, "Anh lấy tư cách gì buộc tội tôi, tôi ép anh làm theo ý của tôi sao?"

"Cố Thần, anh thật cho rằng năng lực của anh đủ để có thể đi đại học C một mình sao? "Tô Mộng hừ một tiếng, "Nếu không phải tôi đứng ra làm trung gian khắp nơi, anh xứng không?"

“Ly hôn.” Cố Thần nghiến răng mà nói.

"Được, ly hôn thì ly hôn!" Tô Mộng cười quyến rũ, " Đợt tuyển dụng đại học C đang trong thời kỳ công bố kết quả, bây giờ anh cũng không đi được, tôi mang theo cái người vô dụng như anh để làm cái quái gì. "

Không biết Tô Mộng dùng phương pháp gì, nàng xoay người là lại đi tới đại học F. Dù không có chứng chỉ bằng cấp nhưng cô ta vẫn trở thành nghiên cứu sinh.

Nhưng Cố Thần không còn gì, mất việc và mất danh tiếng.

Hắn ta gõ cửa nhà tôi vừa khóc vừa quỳ gối cầu xin, "A Lâm, anh sai rồi, anh thực sự biết mình sai rồi."

16.

“Tất cả đều là lựa chọn của anh, em đã cho anh một cơ hội.” Tôi đang định đóng cửa lại, lại bị Cố Thần ngăn lại.

"Đừng bỏ rơi anh" Cố Thần thần sắc tiều tụy, "A Lâm, em còn yêu anh đúng không, em nói sẽ vĩnh viễn yêu anh!"

Cố Thần định đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đã chặn lại.

“Đó là dựa trên tiền đề là anh không phản bội tôi, cũng không phản bội hôn nhân của chúng ta!” Tôi cười lạnh, “Cố Thần, đi đi, tôi không có gì muốn nói với anh.”

"Là Tạ Uyên!" Cố Thần trong mắt lóe lên hung quang, "Hắn cướp em đi!"

Tôi lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa: “Cố Thần, anh thật đáng thương … ”

Chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

Mọi thứ đều là quả báo của hắn ta.

Bảo vệ nhanh chóng đến và kéo Cố Thần đi.

Sau một thời gian, tôi nghe nói về Tô Mộng.

17

"Ơi, cậu có nghe tin gì chưa? Tin của hồ ly tinh Tô Mộng trong trường đại học F á? "

"Gì? Đắc Kỷ của giới học thuật đó hả?"

Tôi đang ăn trong căng tin của trường và nghe lỏm được hai học viên nói về Tô Mộng.

"Ừa, tớ nghe nói rằng, cô ấy đã vào đại học F rồi. Lại theo đường cũ, muốn câu giáo sư hướng dẫn, nhưng bị vợ của giáo sư đó bắt gặp ngay tại chỗ. Chậc! Tô Mộng bị đánh đập thậm tệ luôn."

"Còn nữa, còn nữa, nghe nói Tô Mộng muốn bò lên cao nên ngủ với không ít người đấy, rồi tình cờ vào bệnh viện xét nghiệm máu, đoán xem?"

"Lây bệnh rồi hả?"

“Bệnh AIDS đã ở giai đoạn cuối, không có thuốc chữa.”

Tôi nhanh chóng ăn hết những gì trên đĩa, đứng dậy và bước ra khỏi căng tin.

Ai đó đã ngăn tôi lại.

"Thế nào? Em đã thích ứng chưa?" Tạ Uyên đi tới bên cạnh tôi, nhàn nhạt hỏi: "Trở lại trường cảm giác thế nào?"

"Nói chung là, cũng không khác ngày xưa mấy."

Năm nay, tôi thi đậu nghiên cứu sinh, được nhận vào trường cao học của Cố Thần từng làm, tôi cũng học chuyên ngành về polymer.

Ngôi nhà và số tiền mà Cố Thần để lại cho tôi đủ để tôi phung phí trong một thời gian.

Cuộc đời là những chuyến đi không mục đích, hãy biết buông bỏ và sống tự tại.

(Kết thúc)