Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 15



Thứ hai, cô Thủy tổng kết lại danh sách bồi dưỡng học sinh thi Olympic. Lớp chỉ có hai người đăng ký thôi, một là Duy Khải và người còn lại là Thế Vỹ.

Cuối buổi học, lúc Hạ An chuẩn bị đi về thì Thế Vỹ đi lại hỏi cô:" Hạ An, cậu chơi thân với Thiên Trang có biết tại sao cậu ấy lại không đăng ký bồi dưỡng thi Olympic không? "

Trong lớp ai cũng biết, Thiên Trang từng là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, học kỳ vừa rồi cũng là hạng nhất của lớp.

 Với năng lực học tập vô cùng tốt đó thì ai cũng tưởng Thiên Trang sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mới đúng chứ?

Cô Thủy cũng có hỏi Thiên Trang ở trước lớp nhưng Thiên Trang nói là không đăng ký bồi dưỡng.

Đều này khiến Thế Vỹ vô cùng khó hiểu.

Hạ An lắc đầu, rồi nói thẳng:" Tôi cũng không biết nữa. Nếu cậu quan tâm Thiên Trang thì đi hỏi thẳng đi! "

Duy Khải đứng ở bên cạnh Hạ An, nghe được câu đó của cô thì bất giác bật cười.

Con thỏ ngốc này bình thường ngốc nghếch lắm, sao bữa nay lại thông minh đột xuất như vậy? Còn phát biểu ra một câu động trời nói trúng tim đen của Thế Vỹ luôn mới ghê.

Thế Vỹ liền hốt hoảng, chối đây đẩy kiên quyết không chịu nhận:" Quan tâm cái gì chứ? Tôi đâu có quan tâm gì đâu. Tôi chỉ không biết nên hỏi thôi. Cậu đừng có nói tào lao! "

Hạ An chớp chớp đôi mắt nhìn Thế Vỹ một cách khó hiểu:" Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi mà. Sao cậu lại phản ứng dữ vậy? Không lẽ là cậu quan tâm Thiên Trang thật à? "

Làm Duy Khải còn tưởng con thỏ ngốc mình nuôi dưỡng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã hết ngốc rồi.

 Ai mà có ngờ, vẫn ngốc y chang như lúc đầu.

Nhưng mà khi nhìn qua sắc mặt của thằng em họ anh thì anh lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

Thế Vỹ biết không ở đây được lâu nữa nên kiếm cớ bỏ chạy:" Không có, cậu đừng có mà suy diễn lung tung. Tôi đi về trước đây. "

Hạ An quay qua nhìn Duy Khải:" Sao cậu ấy chạy nhanh quá vậy? "

" Không chạy để bị lộ hết rồi sao? "

Hạ An lại càng khó hiểu:" Bị lộ cái gì? "

Duy Khải cười cười rồi nắm tay kéo cô đi về:" Bây giờ chưa chắc, từ từ rồi cậu sẽ biết. "

Trong lúc Hạ An đang đứng trước cổng nhà xe để chờ Duy Khải lấy xe thì có bắt gặp Thế Vỹ chạy ra.

Hạ An nói lớn:" Thiên Trang đang làm việc ở chỗ quán cà phê của bà Tám đó. Cậu muốn biết thì qua hỏi cậu ấy thử đi! "

Thế Vỹ liền ngừng xe lại:" Thật hả? "

Hạ An gật đầu:" Thiên Trang nói với tôi là ngày nào sau khi tan học cậu ấy cũng lại quán cà phê của bà Tám ở gần trường làm việc hết. "

Chưa kịp để Hạ An nói hết câu thì Thế Vỹ đã rồ ga chạy như bay.

Hạ An nhìn theo xe của Thế Vỹ mà không khỏi lo lắng, chạy như vậy là dễ bị công an bắt lắm đó.

Thế Vỹ chạy ra quán cà phê của bà Tám, đúng như lời Hạ An nói, Thiên Trang đang làm việc ở đây.

Thế Vỹ đi vào trong quán, Thiên Trang gặp anh thì không khỏi ngạc nhiên. Chần chừ một lúc cô mới bước lại bàn của Thế Vỹ ngồi đưa menu đồ uống cho anh.

Thế Vỹ thấy Thiên Trang liền hỏi:" Cậu làm việc ở đây à? "

Thiên Trang không nói gì nhiều chỉ " ừ " với Thế Vỹ một tiếng rồi chờ anh gọi đồ uống.

Nhưng Thế Vỹ lại không gọi đồ uống mà hỏi tiếp:" Ngày nào cũng làm luôn sao? "

Thiên Trang có chút mấy kiên nhẫn:" Nè, nếu cậu muốn gọi đồ uống thì gọi nhanh lên, còn muốn tới đây gây sự với tôi thì xin lỗi tôi không có rảnh đâu. "

Thiên Trang cảm thấy rất mệt mỏi, từ đầu năm đến giờ cái tên này luôn tìm cách kiếm chuyện với cô.

Đá đồ hốt rác hôm bữa chỉ là một trong những trò quậy phá của anh ta với cô thôi, có mấy bữa còn giấu vở bài tập của cô khiến cô không tìm được, rồi còn cái trò bỏ rắn giả vào trong cặp cô nữa. Tóm lại là đủ thứ trò để kiếm chuyện khiến cô phải bực mình.

Thế Vỹ nghe vậy liền khó chịu nói:" Nè Võ Thiên Trang, từ nãy đến giờ tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đó, kiếm chuyện chỗ nào hả? "

" Được rồi, tôi sai, cậu mau gọi đồ uống nhanh đi! " Thiên Trang không thèm chấp nhất với anh ta. Cô tự nhủ với lòng mình, khách hàng là thượng đế nên không được nổi giận.

Cách nói của Thiên Trang khiến Thế Vỹ bất mãn:" Đây là giọng điệu mà nhân viên nói với khách đấy à? Cậu có tin là tôi gặp bà chủ quán đánh giá cậu một sao không? "

Lại bắt đầu kiếm chuyện nữa rồi.

Thiên Trang đang làm việc nên mệt đến mức chẳng thèm đôi co gì nữa. Cô xoay mặt đi vào trong định nhờ người khác ra phục vụ cái tên khách khó ưa này.

Thế Vỹ thấy Thiên Trang quay người đi thì nhanh chóng phóng xuống ghế, đứng chắn ngay trước mặt cô:" Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu đi đâu vậy hả? "

" Cậu rảnh nhưng tôi không rảnh để đứng nói chuyện với cậu. "

Thiên Trang nói xong liền đẩy Thế Vỹ ra rồi đi vào trong.

" Nè, thái độ của cậu như vậy hả? Cậu đứng lại coi! "

Thế Vỹ đứng đó la đến rát cổ họng mà Thiên Trang vẫn không hề quay lại.