Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 17



Không hiểu vì sao dạo này lớp rất yên tĩnh?

Chắc có lẽ nguyên do chính là hai người om sòm nhất lớp dạo gần đây lại không cãi nhau nữa.

Bình thường ngày nào Thế Vỹ vào lớp cũng kiếm chuyện gây sự với Thiên Trang, hai người như nước với lửa gặp nhau là có chuyện để cãi.

Cái lớp cũng vì hai người cãi nhau mà trở nên rộn ràng còn hơn cái chợ.

 Vậy mà mấy ngày nay, lại chẳng thấy cãi lộn nữa, làm cho mọi người vào trong lớp mà cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Lúc này là 15 phút đầu giờ, thường thì giờ này mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở trong lớp.

 Có người tranh thủ lúc này để dò bài, có người lại tám chuyện với bạn. Tóm lại là mọi người đều có công việc riêng của mình.

Thế Vỹ bước vào lớp, trên tay anh có cầm một sấp đề bài đã được phô tô. Thường thì việc đi lấy bài tập như thế này sẽ do lớp phó học tập đi, nhưng vì phó học tập là con gái nên thường sẽ phân công thêm một bạn nam bất kỳ để đi chung.

Mà mọi khi đi lấy bài tập thì Thiên Trang sẽ hỏi trước lớp có ai đi lấy cùng cô không, nhưng bữa nay cô lại không hỏi lớp, mọi người cũng không hề hay biết hai người này đi lấy bài tập từ lúc nào luôn.

Đến giờ ra chơi, Hạ An và Duy Khải đi xuống dưới căn tin để mua nước uống.

Vì hôm nay được nghỉ tiết sớm nên tranh thủ trống ra chơi chưa đánh Hạ An và Duy Khải đi xuống mua nhanh, nếu không thì một chút nữa thôi căn tin sẽ đông nghẹt cho coi.

Hạ An và Duy Khải tưởng chừng bọn mình là hai người ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng không, đã có người khác đi ra trước bọn họ rồi.

Vừa mới đi đến cầu thang thì Hạ An và Duy Khải đã bắt gặp một cảnh tượng động trời.

 Thiên Trang với Thế Vỹ đang nắm tay nhau.

 Đúng vậy, không hề nhìn nhầm đâu.

 Bọn họ lựa chỗ cầu thang lúc này không có người mà lén lút vụng trộm với nhau, nhưng không may cho hai người họ rồi, lần này họ đã bị Hạ An và Duy Khải vô tình phát hiện được.

Hai người kia khi nhìn thấy Hạ An và Duy Khải thì giật mình buông tay nhau ra.

Bỗng nhiên Duy Khải hét lên:" Giữ nguyên hiện trường! " Giọng nói của anh nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

Hai người khi bị liệu mà làm theo lời Duy Khải luôn.

" Hạ An, nhìn đi! Thấy rõ chưa? Cái này là cái bị lộ mà tôi đã nói với cậu đó. " Duy Khải chỉ cho Hạ An coi.

Cô mới gật đầu lia lịa. Biết rồi, biết rồi thì ra hai người này đang yêu nhau.

Bây giờ Thế Vỹ với Thiên Trang mới buông tay nhau ra.

Hai người hệt như mới vừa bị bắt gian nên mặt người nào người nấy cũng đỏ bừng lên hết trơn, xấu hổ cũng có mà ngại ngùng cũng có đủ luôn.

Để giải thoát khỏi tình huống khó xử này, Thế Vỹ đã nhanh chóng kéo tay Duy Khải ra chỗ khác để nói chuyện riêng tư một chút.

Thấy hai người kia rời đi rồi, Hạ An mới nói:" Thiên Trang, cậu đi xuống căn tin mua nước với mình không? "

Thiên Trang gật đầu rồi hai người cùng đi mua nước.

Trên đường đi, Hạ An có hỏi:" Cậu với Thế Vỹ quen nhau từ hồi nào vậy? "

Thiên Trang nói:" Mới gần đây thôi." Ngừng một chút rồi cô nói tiếp:" Mấy bữa trước tôi có nói đùa với cậu ấy, bảo cậu ấy đừng nói là thích rồi đấy, sau đó cậu ta trả lời là thích tôi thật. "

" Rồi cậu đồng ý quen cậu ấy luôn sao? " Hạ An tò mò hỏi.

" Không, lúc đó tôi không nói gì rồi chạy về nhà. Nhưng sau đó cậu ta cứ bám theo tôi, ngày nào cũng ra quán cà phê phụ tôi làm việc hết cho nên...."

Hạ An chớp đôi mắt rồi cười cười nhìn Thiên Trang:" Cho nên? "

" Cho nên tôi mới đồng ý thử quen cậu ấy? "

Nụ cười trên môi Hạ An lúc này càng rõ ràng hơn.

Cũng bởi vì vậy mà mặt của Thiên Trang bây giờ đã đỏ dữ lắm rồi:" Cậu đừng có nhìn tôi cười như vậy nữa! "

" Được rồi, tôi không cười nữa. " Hạ An thấy Thiên Trang đỏ mặt nhưng vậy thì cũng không chọc nữa.

Sau đó, hai người đi vào trong căn tin mua nước.