Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 35



Hạ An xoay qua nhìn em trai nhỏ nằm trong nôi, em thực sự rất ngoan, từ nãy đến giờ hai người ngồi kế bên nói chuyện lớn tiếng như vậy mà vẫn không thức, cũng không bị giật mình gì cả.

Nhìn lại gương mặt em trai, Hạ An mới cảm thán:" Mới sinh mà sóng mũi đã cao rồi. " Cô cũng ước được mũi cao như vậy.

Duy Khải nhìn nhìn vào trong nôi xong lại bĩu môi nói:" Mũi cao thì sao? Cũng chưa chắc đẹp được như tôi đâu!"

Hạ An không nhịn được mà bật cười:" Cậu lấy ở đâu ra tự tin như vậy chứ? "

Duy Khải hất cằm với Hạ An:" Đương nhiên là tự tin rồi. Trong nhà này tôi là đẹp nhất đấy! "

Hạ An không thể tin được Duy Khải đúng là kiêu ngạo quá rồi mà!

Đã vậy còn không biết xấu hổ đi hơn thua với đứa trẻ mới sinh, người ta biết thì cười cho thúi đầu.

Hai người ngồi trông em được một lúc thì dượng Hải đi xuống.

Do mẹ của Hạ An mới sinh em xong nên còn mệt, dượng Hải để bà nằm trong phòng.

Dượng Hải vỗ vỗ vai Duy Khải rồi bảo:" Một hồi con phụ cha khiêng cái nôi của em vào trong phòng. "

Duy Khải không nói gì chứng tỏ đã đồng ý.

Sau đó, dượng Hải cũng ngồi xuống kế bên cái nôi lấy đồ đạc vừa ở bệnh viện về để sắp xếp lại.

Bây giờ Hạ An mới hỏi dượng:" Dượng đã đặt tên cho em chưa? "

Dượng Hải mới gật đầu:" Rồi, em của con tên là Duy Anh. "

Dượng nhìn qua một lượt Hạ An và Duy Khải rồi nói tiếp:" Tên đầy đủ là Nguyễn Vũ Duy Anh. "

Duy Khải nghe xong có hơi nhăn mặt hỏi:" Tại sao lại là Nguyễn Vũ? "

Dượng Hải nói:" Cha đã bàn rất kỹ với mẹ rồi mới quyết định đặt cái tên này cho Duy Anh. Trong mắt của cha mẹ cả ba đứa đều là con ruột, Duy Khải là anh, Hạ An là chị. Nguyễn Vũ chính là ghép từ họ của hai đứa ra, cả ba đều có sự liên kết với nhau, đều là con của cha mẹ."

Nghe dượng Hải nói bỗng dưng gương mặt Hạ An lại mang chút tâm trạng.

Duy Khải ngồi kế bên cũng nhận ra được điều này.

Sau khi cả nhà ăn cơm, dượng Hải và Duy Khải bắt tay vào việc khiêng cái nôi của Duy Anh lên phòng.

Xong xuôi, Duy Khải trở về phòng của mình.

Anh đi qua bên phía của Hạ An thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường, tay đang ôm con heo bông.

Nói ra thì, vụ chặn mấy cái ghế chẳng có tác dụng gì với anh cả. Chưa đầy một ngày thì đã bị anh dọn dẹp sạch sẽ ra khỏi phòng rồi.

Nhìn thấy Duy Khải, Hạ An vội vàng ngồi đây rồi lớn tiếng nói:" Sao cậu lại qua chỗ của tôi? Cậu về chỗ của mình nhanh đi! "

Từ lúc nói chuyện với dượng Hải ở dưới nhà, trong lòng Hạ An cảm thấy vô cùng nặng trĩu.

Dượng Hải thật sự là một người rất tốt, dượng xem cô như là con ruột của mình. Ngay cả cách ông ấy đặt tên cho Duy Anh cũng đã thấy ông vì sợ cô tủi thân, cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này cho nên mới đặt tên cho Duy Anh là Nguyễn Vũ.

Và còn cả việc ông bao che cho cô, để cô sống yên ổn trong căn nhà này mấy năm qua nữa.

Vậy mà cô đã đáp lại lòng tốt của ông bằng cách tính kế với con trai ông ấy.

Cô đúng thật là một kẻ ích kỷ!

Hãy xem đi, bản thân cô đã làm ra được chuyện tày trời gì rồi?

Tại sao cô có thể nghĩ ra cách khiến cho Duy Khải thích cô chứ? Một khi Duy Khải biết được sự thật này thì sẽ như thế nào?

Có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới cảnh đó.

Nhưng mà bây giờ hối hận thì làm được gì, mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa.

Anh ta đã thích cô thật rồi, cô đã đạt được mục đích của mình rồi.

Duy Khải chẳng thèm để vào tai lời của Hạ An, còn ngang nhiên ngồi xuống giường của cô rồi nói:" Không đi! "

Đã vậy còn nhìn cô với ánh mắt của một đứa trẻ lì lợm, nhất quyết không nghe lời.

Hạ An vì tâm trạng đang không được tốt lại cộng thêm cái tính cứng đầu thích khiêu chiến của Duy Khải nữa, thành ra là khiến Hạ An phát cáu.

Sẵn tiện cầm còn heo bông trong tay cô giơ nó lên rồi đánh lên người anh ta, vừa đánh vừa nói:" Ai cho cậu ngồi lên giường của tôi? Tôi không cho cậu ngồi! Cậu đi ra chỗ khác đi!"

Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên cô thể hiện tính cách thật sự của mình ra ngoài.

Bây giờ cô không sợ nữa, bị đuổi khỏi nhà thì đuổi. Dù anh ta có ghét cô cũng chả sao, thà như vậy cô sẽ không cảm thấy tội lỗi.

Bao nhiêu năm qua sống trong cái vỏ bọc ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời, dù mình có đúng hay sai thì cũng phải nhận lỗi, không dám làm gì trái ý mọi người.

Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi! Cô không muốn giả vờ nữa!

Cô cảm thấy rất ganh tị với Duy Khải.

Đúng đấy, đôi lúc cô cũng muốn ngang ngược một chút, sống bốc đồng một chút, giống như Duy Khải năm lớp 8 vậy.

Anh ta thích thì có thể đi học, còn không thích thì có thể nghỉ, có thể ngang nhiên ngủ gật trong lớp, đánh nhau, có thể giao du với đám bạn côn đồ, tóm lại là anh ta có thể làm bất cứ điều gì mà anh ta thích.

Bởi vì anh ta có gia đình, anh ta còn có được một nơi gọi là nhà, dù anh ta phạm phải bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa thì cũng có một nơi cho anh ta đi về.

Còn cô? Cô có được gì?

Chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, một kẻ không được chấp nhận.

Thật sự rất mệt!

Thật sự rất chán ghét tính cách yếu đuối hiện tại của bản thân mình.

Hạ An lớn tiếng quát:" Tại sao cậu không chịu đi? "

Dù bị Hạ An đuổi cỡ nào thì Duy Khải vẫn ngồi yên để cô xả hết bực tức trong lòng mình. Cô đập vào người anh hết mấy cái thì anh đều hưởng trọn hết. Cô cứ nghĩ là Duy Khải sẽ né nên không hề điều chỉnh lực mà đánh thẳng tay.

Hạ An thấy vậy mới dừng lại không đánh nữa.

Bây giờ, Duy Khải cũng chịu lên tiếng:" Nếu đi rồi thì không có ai ở đây cho Hạ An trút giận được. "

Hạ An vừa tức nhưng cũng vừa xót cho Duy Khải, nhìn anh một hồi đôi mắt cô đã đỏ hoe lên.

Duy Khải vội vàng xích lại gần ôm lấy cô vào lòng, rồi dỗ dành:" Sao lại khóc rồi? Từ nãy đến giờ người đánh là cậu, người lớn tiếng cũng là cậu. Rõ ràng cậu là người ức hiếp tôi mà, đáng lẽ tôi phải là người khóc chứ? Đúng không? "

Hạ An không nói gì vẫn ngồi khóc trong lòng anh.

Duy Khải thở dài, tay vỗ nhẹ đầu cô rồi than phiền:" Có người yêu vừa hay dỗi, vừa hay mít ướt thật là khổ quá mà! "