Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 47



Ngày hôm sau.

Khuya qua vì trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng hôm nay Hạ An thức dậy có chút muộn hơn thường ngày.

Duy Khải hình như đã thức dậy từ lâu rồi, không thấy anh trong phòng.

Hạ An ngồi dậy gấp gọn chăn mềm của cô lại, xong rồi nhìn qua vách bên kia, thì thấy giường ngủ của Duy Khải rất lộn xộn.

Lần nào cũng vậy, anh ta ngủ xong thì không chịu gấp chăn lại gì cả, ngày nào cô cũng phải qua gấp lại giúp.

Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên tiếng bước chân, có người bước vào phòng.

Hạ An cứ ngỡ là Duy Khải mà quay qua định lên tiếng trách mắng anh ta ăn ở không gọn gàng rồi.

Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở trong phòng lại khiến cô giật mình.

Người đó không ai khác là bà nội của Duy Khải.

Ngày hôm qua, dượng Hải bảo là bà nội đã về rồi mà.

Tại sao đột nhiên lại quay trở lại?

Bà ấy đang có tính toán gì đây?

Giờ này thì dượng Hải và mẹ của cô đang ở cửa tiệm, Duy Anh cũng đã cứng cáp nên cũng ẵm ra ngoài tiệm luôn.

Trong nhà lúc này rất ít người.

Hạ An hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, không cần phải sợ.

Cùng lắm thì cũng chỉ là một bà già thôi, cần gì phải sợ.

Hạ An khẽ gọi:" Bà nội…"

Nhưng còn chưa nói được gì nữa thì đã bị bà ấy ngắt lời.

" Đừng có gọi tôi là bà nội. Trong cái nhà này người có tư cách gọi tôi hai từ " bà nội " chỉ có Duy Khải và Duy Anh thôi. "

Hạ An im lặng, quan sát bà ấy.

Phong thái đó, lời lẽ đó quả thật rất khinh người.

Bà ấy xem thường cô đến mức chẳng thèm dòm ngó đến.

Hạ An khẽ bật cười.

Bây giờ không có ai, cô không cần diễn nữa.

Cứ tỏ ra cam chịu như thế này thì bà ấy thưởng cô là đứa dễ bị bắt nạt à.

Hạ An hỏi:" Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là, tại sao bà lại ghét tôi đến như vậy? Vì tôi không phải máu mủ của nhà này? "

Hạ An vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào đối phương.

Cô không hiểu vì sao bà ấy lại nhếch môi cười, và cũng không thể hiểu được nụ cười đó có ý gì nữa.

Hai ngón tay bà ấy xoay chiếc nhẫn bằng cẩm thạch, xoay tới xoay lui trước mặt Hạ An một hồi, rồi nói:" Tôi nghe nói, cha của cô là một kẻ nghiện cờ bạc phải không? Nghiện đến mức không có tiền trả nợ nên phải bán nhà, bán luôn đồ cưới của mẹ cô. Gia cảnh như vậy chắc hẳn là đã sống rất nghèo khổ nhỉ? Bao năm nay, sống ở nhà con trai tôi, sống cùng với cháu tôi, sung sướng quá mà, đúng không? Cho nên, cứ tưởng chỗ này chính là nhà của mình. Rốt cuộc, mặt đã dày đến mức nào rồi mà cứ ở lì mãi không chịu đi vậy? Cái thứ bần hèn như thế này, mà cứ ở gần cháu tôi mãi không khéo sẽ làm bẩn nó. "

Bị chạm đến nỗi đau trong lòng, hai bàn tay của cô siết chặt, hốc mắt đã đỏ ửng nhưng vẫn không cho nước mắt rơi xuống.

Phải một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại:" Nhưng tiếc quá, cái thứ bần hèn như tôi vậy mà cháu trai của bà lại rất thích đó. Bà biết không? Cháu trai của bà thích tôi đến mức, ngồi bệt ở dưới sàn nhà mà bật khóc cầu xin tôi chấp nhận tình cảm của anh ta. Anh ta thích tôi đến mức ngốc luôn rồi. Bà tưởng cháu trai của bà cao quý lắm sao? Cũng chỉ là một thằng ngốc bị tôi lợi dụng thôi. "

Lúc này bà ấy mới xoay qua nhìn cô, nở một nụ cười giễu cợt, sau đó nói to:" Duy Khải! Con nghe hết rồi chứ? Con thấy bà nội có nói gạt con bao giờ không? Vào mà nhìn xem bộ mặt thật của đứa con gái mà con nói ngoan ngoãn là như thế nào? "

Bà nội vừa dứt câu thì Duy Khải ở ngoài cửa từ từ bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí.

Ánh mắt của anh ta nhìn cô lúc này bất chợt khiến cô lạnh toát cả sống lưng.

Anh kiềm chế cơn tức giận trong lòng, hỏi cô:" Cậu vừa mới nói cái gì đó? "

Hạ An sững sờ nhìn Duy Khải đang tiến lại chỗ cô, rồi sau đó quay sang nhìn bà nội của anh.

Bà ấy đang ngồi trên giường Duy Khải chân vắt chéo lại hệt như đang sắp sửa xem một vở kịch hay.

Bà ấy khinh thường nhìn Hạ An, rồi nói:" Một đứa ranh con còn chưa trải sự đời mà tưởng mình thông minh lắm à? Muốn đấu với bà già này à? Đúng là, không biết tự lượng sức mình! "

Hạ An quay lại nhìn Duy Khải, giật mình khi nhận ra rằng, anh bây giờ chỉ còn cách cô vài bước chân.

Anh nghiến răng nói ra từng chữ một:" Cậu dám lừa gạt tôi? "

Hạ An có thể thấy được, sâu trong đôi mắt đỏ ngầu đó của anh là một nỗi uất hận, hận đến mức không thể bóp chết cô ngay tức khắc.

Anh không ngừng tiến lại gần cô.

Hạ An nhận thức được sự nguy hiểm đang đến với mình mà lùi lại, lùi cho đến khi lưng cô đập vào cái vách ngăn.

Cuối cùng thì, cũng đã hết đường lui.

Cô như một con thú nhỏ, muốn vùng vẫy lên để thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình.

Nhưng cuối cùng thì, sau bao nhiêu cố gắng lại chẳng có được kết quả gì.

Không những thế còn khiến cho bản thân mình chết một cách khó coi hơn nữa.

Mặt cô bây giờ đã trắng bệch, hô hấp cũng dần trở nên thật khó khăn.

Duy Khải nhìn người con gái trước mặt, mà phẫn nộ hét lên:" Tại sao vậy hả? " Anh vừa nói, vừa lao đến giơ nắm đấm của mình hướng về phía cô.

Hạ An lúc này kinh hãi đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt lại, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, như thể đã buông xuôi tất cả, cứ đứng đó chịu đựng cơn thịnh nộ của anh.