Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 49



Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Hạ An và mẹ của cô.

" Hạ An, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Duy Khải lại bị kích động như vậy? Nói cho mẹ biết! "

Hạ An biết, giờ phút này mọi chuyện đã không thể giấu diếm được nữa mà nói toàn bộ sự thật cho mẹ biết.

Từ chuyện cô giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng Duy Khải để anh ta thích cô, đến chuyện hai người lén lút yêu nhau sau lưng mẹ và dượng.

Hạ An cứ nghĩ rằng, chỉ cần có Duy Khải bên cạnh thì bà nội anh sẽ không dám làm gì cô, sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà được.

Nhưng, cô đã sai rồi.

Đúng như lời mà bà nội anh đã nói, cô chỉ là một đứa mới lớn, còn chưa trải sự đời.

Trong khi đó, bà là một người phụ nữ đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Bà dày dặn kinh nghiệm hơn cô rất nhiều.

Cô chống đối lại bà ấy.

Việc này, chẳng khác gì là lấy trứng chọi với đá.

Hạ An quay sang nhìn mẹ.

Nét mặt của mẹ không khỏi kinh ngạc về cô.

Không ngờ rằng con gái của mình lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy.

Lúc đầu khi bước vào nhà, cô đã bảo mẹ nói với dượng Hải rằng cô là một đứa trẻ rất nhút nhát.

Mẹ thì không biết kế hoạch của cô, cứ nghĩ rằng cô vừa mới đổi môi trường sống mới, một phần nữa là sợ cảnh bị cha dượng ngược đãi nên mới bày ra cái dáng vẻ như vậy.

Nhưng thật không ngờ, bà lại là người vô tình tiếp tay cho con gái gây ra tai hoạ này.

Nhìn Hạ An một lúc, cuối cùng cũng đành nói với con gái mình:" Hạ An, con không thể ở đây được nữa. Sau bao nhiêu chuyện tày trời của con làm ra thì mẹ làm sao để nói đỡ cho con với dượng đây? Rồi còn Duy Khải nữa, sau này hai đứa sẽ phải đối diện với nhau như thế nào? Con có nhìn thấy thái độ của Duy Khải lúc nãy không? Nó rất tức giận, như thể nếu gặp con ở chỗ nào thì sẽ ngay lập tức giết con ở chỗ đó vậy. "

Thiên Ân nắm lấy bả vai của Hạ An rồi nói:" Lúc nãy mẹ rất sợ, con có biết không? "

Hạ An ngồi đó chỉ biết bật khóc, ngoài nói được ba chữ:" Con xin lỗi! " Ra thì chẳng biết nói gì nữa.

Thiên Ân tức giận mà lớn tiếng nói:" Tại sao con lại có cái suy nghĩ như vậy trong đầu hả? Dù con có bị đuổi ra khỏi nhà thì sao? Con còn có mẹ mà, mẹ là mẹ ruột của con. Con nghĩ mẹ sẽ bỏ mặc con sống bờ sống bụi ngoài đường à? Nếu con không thể ở đây nữa thì mẹ sẽ tìm chỗ khác cho con ở, nhưng con chưa bao giờ tâm sự với mẹ, con tự quyết định một mình. Để sống ở đây mà con đã bất chấp tất cả, kể cả việc lừa gạt dượng Hải, lừa gạt Duy Khải. Bây giờ, con đã thấy hậu quả của mình gây ra chưa? "

Tiếng khóc của Hạ An càng nức nở hơn:" Con biết sai rồi, con xin lỗi …"

Thiên Ân bình tĩnh lại rồi nói:" Hạ An, dọn đồ đi. Mẹ đưa con đi, con không thể ở đây được nữa. Cả Duy Khải và bà nội của nó sẽ không để con sống yên ổn ở đây đâu…"

Chần chừ vài giây rồi Hạ An mới gật đầu với mẹ.



Duy Khải đã chạy đi ra khỏi nhà.

Anh không biết đã chạy trong bao lâu nữa. Cho đến khi mệt lã thì ngồi bệt xuống vỉa hè bên đường.

Trước mặt anh là những cánh đồng lúa nối tiếp nhau trải cả một thảm dài. Trên cánh đồng lúa đó có vài cô, chú đang đứng bón phân, tưới thuốc.

Phía sau lưng anh là con đường lộ, xe cộ qua lại tấp nập.

Trên vỉa hè còn có một xe bán nước nhỏ, khách tới không đông lắm, nhưng có một bà cụ trông đã rất già rồi, bà ấy rất thân thiện và vui vẻ, khách tới dù có mua hay không thì điều nở nụ cười.

Duy Khải cứ ngồi im lặng ở đó đến khi mặt trời từ từ lặng xuống.

Dường như là đã ngồi như vậy cả một ngày rồi.

Bà cụ bán nước để ý Duy Khải đã ngồi trên vỉa hè khá lâu rồi, gương mặt thì vô cùng buồn bã, thất thần.

Bà mới lấy một chai nước suối đi lại đưa cho Duy Khải, sau đó hỏi:" Con có chuyện gì không vui à? "

Anh cầm lấy chai nước suối, rồi bộc bạch như một cách để giải tỏa tâm trạng buồn bực của mình:" Con bị người ta lừa! "

Anh cười khổ một cái rồi nói tiếp:" Rõ ràng là con rất yêu thương cô ấy, con đối xử rất chân thành với cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của con. Cô ấy không hề yêu con. "

Bà rất chăm chú lắng nghe những lời của Duy Khải.

Sau đó bà hỏi:" Vậy con đã hỏi cô bé ấy tại sao lại lừa gạt con không? "

Duy Khải lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn bà cụ, bất chợt nhận ra là mình chưa nghe lý do tại sao, nhưng lúc đó quá nóng giận cũng chẳng còn tâm trạng để nghe.

Duy Khải lắc đầu.

Bà cụ cũng hiểu được cái gì đó, mà khuyên:" Đôi khi, trong những lúc nóng giận chúng ta lại thường hành động theo bản năng hơn là theo lý trí, bởi vậy có rất nhiều người trong lúc nóng giận đã làm ra những chuyện sai lầm. Khi bình tĩnh lại rồi thì mới cảm thấy hối hận về hành động của mình lúc đó. Theo bà, nếu con thật lòng yêu cô bé ấy, không muốn đánh mất tình cảm này thì hãy thử hỏi đàng hoàng, thẳng thắn một lần đi! Nếu lỡ như vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mà khiến cô bé bắt buộc phải quyết định làm như vậy thì sao? "

Nghe xong những lời bà cụ nói, Duy Khải liền đứng dậy, sắc mặt tươi tỉnh hơn lúc nãy.

Anh gật đầu với bà, sau đó xoay người lao đi, chạy như bay về nhà.